ngồi ở một bên nhẹ nhàng quạt cho bọn họ, vừa chú ý trên bàn tiệc, cần
đông tây gì đó thì lập tức đưa lên.
Chỉ chốc lát, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly cũng tới ngồi xuống.
Ba chị em đều nhìn vào trong nhà, chủ yếu là nhìn Hoàng Nguyên, vừa
nhỏ giọng nói chuyện.
Hoàng Nguyên ngồi giữa các trưởng bối, uống hai má đỏ ửng.
Quay người lại, thấy ba chị em ngồi ở hành lang nhìn mình, cùng 2 bé
trai bé gái phấn điêu ngọc trác dùng cơm, thật là một bức tranh ấm áp mĩ
lệ!
Hắn không kìm được mỉm cười, ngoắc tay cất giọng nói: "Nhanh tới
dùng cơm."
Hoàng Ly lớn tiếng trả lời: "Đợi lát nữa ăn."
Nhà nghèo cũng có quy tắc: có khách quan trọng thì nữ quyến và trẻ nít
không thể lên bàn ngồi. Đợi khách ăn xong, thu thập bát đũa bàn ghế, mới
ở phòng bếp ăn.
Hoàng Nguyên không nói thêm gì, cười gật đầu với các nàng, tựa như
nói vất vả rồi.
Chị em Đỗ Quyên đồng loạt cười với hắn.
Hoàng đại nương và Phùng Thị cùng em dâu đang bận chiêu đãi nhóm
phụ nữ, chợt thấy Tiểu Thuận từ bên ngoài chạy như bay vào, vội quay đầu
ra hành lang hô: "Tước Nhi, bới cơm cho Tiểu Thuận ăn trước đi." Bỗng
nhớ tới lời Hoàng Nguyên nói vừa rồi, sợ người nói mình bất công, lại bổ
thêm một câu: "Hoàng Ly cũng ăn trước đi."
Hoàng Ly bĩu môi, không lên tiếng.