lại muốn đi? Trời nóng như vậy, tới nhà thân thích cũng không sợ phiền
người ta, còn nói trong nhà đi không được."
Thì ra gần đây tâm tình Quế Hương không tốt, nương nàng liền gửi thư
cho chị mình, nhờ nàng cho cháu gái tới ở mấy ngày giải sầu. Vì không
muốn lộ ra, còn gọi Hòe Hoa. Nhưng Quế Hương không có tâm tình, không
muốn đi, Hòe Hoa liền nói cũng không đi. Ai ngờ hôm nay lại nói đi, hơn
nữa là đi một mình, không biết tại sao.Nương Quế Hương lắc đầu, tỏ vẻ
không rõ ràng lắm. Nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ là vì nhờ đại tỷ
hỗ trợ tìm một nhà tốt ở ngoài núi chứ."
Vợ Đại Mãnh gật đầu nói: "Chắc là như vậy. Hòe Hoa cũng lớn, trong
thôn này con trai cùng trang lứa nàng lại không thích, người nàng thích lại
không thích nhà nàng, đành phải tìm bên ngoài."
Nương Quế Hương hiểu ý gật đầu.
Đỗ Quyên đang cùng Quế Hương, Hòe Hoa, Nhị Nha nói chuyện, mang
quà ra cho các nàng.
Quế Hương lại nghe thấy đối thoại của nương Hòe Hoa và mợ Đại Đầu,
nên hỏi Hòe Hoa: "Không phải ngươi nói không đi nhà đại cô sao, sao giờ
lại muốn đi? Trời nóng như vậy, rong núi còn mát mẻ chút, ngoài núi rất
nóng, đi nhiều thật không có phương tiện."
Hòe Hoa hơi lúng túng, khẽ cười nói: "Là nương nói, đi ra ngoài trải đời
cũng tốt."
Chỉ nói một câu này rồi không nói thêm gì, như không muốn nói đến
chuyện này nữa, chuyển qua hỏi Đỗ Quyên đặc sắc ở phủ thành.
Trong lòng Quế Hương nghi ngờ, cũng suy đoán nhị thẩm muốn gả vị
đường tỷ ra ngoài núi, nên nàng không được tự nhiên, bởi vậy không muốn
nhiều lời. Nghĩ như vậy, nàng đồng tình với nàng, không hỏi thêm nữa.