Đỗ Quyên cũng cho rằng nương Hòe Hoa sinh có tâm tư khác. Điều này
cũng không kỳ quái, chỉ là tâm tư Hòe Hoa, nhất thời nàng không thấy rõ,
nên không hỏi thêm, chỉ nói chút dân tình phong tục ở phủ thành cho các
nàng nghe.
Hòe Hoa nghe xong hai mắt lóe sáng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía
bàn Lâm Xuân, thần thái càng sáng sủa. Nàng nói với Đỗ Quyên: "Thấy đệ
đệ ngươi, ta mới biết được thì ra người đọc sách là như thế."
Đỗ Quyên thật không biết nói như thế nào.
Hòe Hoa như vậy, tốt xấu còn thấy qua thiếu niên; những tiểu thư nhốt
mình trong khuê phòng, quanh năm không gặp qua thanh niên, khó trách
khi vừa gặp một thư sinh tuấn tú, nghe hắn đọc vài câu thi từ, là sinh tâm ái
mộ.
Quế Hương nghe xong không vui, cho rằng nàng thấy Hoàng Nguyên
liền mất hồn, cảm thấy hắn tốt hơn Lâm Xuân, Cửu Nhi, nên nói: "Sao
chưa thấy qua? Cửu Nhi ca ca và Xuân Sinh ca ca chính là người đọc
sách."
Đỗ Quyên bật cười.
Nàng nói với Quế Hương: "Đúng vậy. Cửu Nhi và Lâm Xuân đều rất ưu
tú. Tài học của Lâm Xuân, ngay cả phu tử thư viện đều tán thưởng, nếu
không sao có thể thoải mái thu nhận hắn như vậy."
Còn có một câu nàng chưa nói: thư viện có rất nhiều thư sinh không hẳn
so được với hắn đâu!
Quế Hương nghe xong đắc ý đối với Hòe Hoa "hừ" một tiếng, như muốn
thị uy.
Hòe Hoa mỉm cười cúi đầu, không giải thích.