ngừa dã thú rời núi phá hoại ruộng đất hoa màu cả người lẫn vật, nên chặt
trống trơn, làm thú không còn chỗ náu thân.
Cho nên muốn đi săn, tốt nhất phải đi vào trong núi sâu, sâu đến mức chỉ
còn thấy cây rậm rừng già mới có thể săn được nhiều món ăn thôn quê.
Các nam nhân vào núi săn thú, nữ nhân ở nhà làm chút việc vặt vãnh, thu
thập sân sạch sẽ, chuẩn bị dụng cụ cho cả nhà, bởi vì vài ngày tới phải cắt
lúa mạch. Lúc rỗi rãnh, mọi người tụ lại, vừa làm việc vừa nói chuyện.
Lúc người lớn nói chuyện phiếm, Đỗ Quyên luôn lắng tai nghe, từ đó có
thể lý giải một ít tình huống thôn Thanh Tuyền cùng với một số việc ở thời
không này. Tuy không nhiều, tốt xấu không giống lúc ban đầu hai mắt như
mù.
Thôn Thanh Tuyền tổng cộng gần trăm hộ, nhiều người khác họ, trong
đó Lâm gia là nhà giàu, lý chính cũng họ Lâm. Tổ tiên những người này
hơn một trăm năm trước lúc tiền triều chiến loạn từ ngoài núi chạy nạn trốn
vào. Sau này ở quen không muốn đi ra ngoài.
Quanh núi ngoại trừ thôn Thanh Tuyền, hướng Tây đi qua ba hòn núi
lớn, có thôn Cây Lê Câu, tương tự như thôn Thanh Tuyền, là nạn dân ngoài
núi trốn vào tạo thành, cũng có hơn một trăm năm lịch sử.
Sản vật trong núi phong phú, chỉ cần không lười chắc chắn sẽ không bị
đói nhưng nếu muốn giàu có phồn vinh như ngoài núi là không thể. Bởi vì
đường núi khó đi, ra vào không tiện, người bên ngoài không muốn tới, đồ
ngoài núi không thể vận chuyển vào, sản vật trong núi chuyên chở ra ngoài
cũng phải phí nhiều công sức.
Mặc dù có đủ loại không tiện, nhưng cũng có thật nhiều ưu việt.
Tỷ như, núi cao Hoàng Đế xa, quan phủ không lo tới, sinh hoạt nhàn
nhã.