Hàng năm vào trung tuần tháng 9, trong thôn tề tựu đóng thuế —— đều
là chút thổ sản vùng núi, chuyển lương thực là không thể nên kêu mấy hán
tử, vội vàng ra ngoài núi, mua bán lương giao thuế đất.
Không phải nha môn quan lại nhỏ lương tâm tốt, mà là lo chu toàn cho
người trong núi quá phí tinh thần, huống hồ đường núi khó đi, dẽ xảy ra
chuyện không may. Nếu như ép bọn họ, họ trốn vào núi sâu thì ai vào lùng
bắt? Bắt được lại thêm phiền toái.
Đương nhiên, cũng không phải chỉ nói là vô sự. Hàng năm lý chính vẫn
phải chuẩn bị chút da lông và dược thảo này nọ chia cho nha môn sáu
phòng quan lại bộ đầu mới có thể bình an vô sự.
Trong núi ruộng thiếu. Ruộng đất nhiều chỉ là cách nói tương đối, so với
ngoài núi vẫn thiếu. Như nhà Đỗ Quyên, tám phần ruộng nước, bốn mẫu
đất, có hai mẫu do sau này do khai hoang mà có.
Ruộng trồng lúa theo quý, một năm hai mùa, gặt lúa mì vụ đông thu
xong, lại trồng bắp ngô, khoai núi, đậu tương, đậu phộng, hoa màu.
Ở đây vùng núi sâu thôn nhỏ an lạc, mọi người sinh hoạt nhàn nhã. Trừ
bỏ số ít người có dã tâm hâm mộ phồn hoa phú quý bên ngoài núi, nghĩ
biện pháp đi ra bên ngoài, đại đa số mọi người đều an vui hiện trạng. Thậm
chí còn có người như Phùng Trường Thuận thèm cuộc sống an ổn này, đem
con gái gả vào trong núi.
Đầu hè sau giờ ngọ, bên ngoài gió mát cuối ngày, thỉnh thoảng có tiếng
chim hót thanh thúy truyền đến, dài ngắn không đồng nhất. Trong sân gà
mẹ gà con cô cô thu thu gọi đàn, còn có một con chó nhỏ uông uông gọi, là
Lão Thực mới bắt về nuôi. Nghiêng tai lắng nghe, nơi ruộng đồng xa xa
truyền đến tiếng cười đùa của những hài đồng.
Đỗ Quyên ở một bên nghe nương và Thím Lâm thì thầm nói chuyện,
cùng với âm thanh quen thuộc của sơn thôn, buồn ngủ.