“Nhưng đừng cảm thấy đơn giản. Làm một ngày thì dễ, nhưng kiên trì
mỗi ngày sẽ khó. Vãn bối an bài như vậy, làm cho bọn họ dùng đôi tay của
chính mình kiếm chi phí học hành, thứ nhất là làm cho bọn họ vì phụ mẫu
phân ưu, thứ hai là vì tôi luyện tâm tính bọn họ, tam là làm bọn hắn ghi
nhớ: học sinh nhà nghèo nếu muốn nổi bật, phải ra sức cực khổ nhiều hơn
người khác. Lúc ta còn trẻ, cũng từng ở phủ thành bày bán tranh ở vỉa hè
đó!”
Lời nói này, đại khái Dư đại thúc nghe hiểu ý, đôi mắt liền đỏ, đẩy hai
đứa con tới dập đầu Hoàng Nguyên.
Hai đứa bé cũng hiểu chuyện, lập tức hướng Hoàng Nguyên quỳ xuống.
Hoàng Nguyên thản nhiên để bọn họ thi lễ, lại dặn dò bọn họ một phen,
cũng để cho Đỗ Quyên chỉ điểm bọn họ làm như thế nào.
Đỗ Quyên nghe đến choáng váng, lúc này mới tỉnh thần, vội nói tuy là
rau dại, lại do nhà nàng cố ý trồng ở hai đầu bờ ruộng, chân núi, sườn núi,
cho nên……
Chờ cả nhà Dư đại thúc cảm thấy mỹ mãn rời đi xong, Đỗ Quyên nhìn
Hoàng Nguyên còn có chút sững sờ. Nàng cảm thấy, hiện giờ Hoàng gia
đang rảo bước tiến vào giai cấp địa chủ, sắp thoát ly giới lao khổ đại chúng.
Sau này có phải nàng không cần làm việc hay không?
“An bài như vậy được không?”
Hoàng Nguyên cười hỏi nàng.
Đỗ Quyên nói: “Tốt thì tốt, chỉ là ngươi nói ta quá ngượng ngùng: Tỷ
muội của ngươi dù không phải như lang sói, nhưng không dính dáng gì đến
"mảnh mai", đốn củi càng là dễ, đâu ra cố hết sức?”
Hoàng Ly cùng Hoàng Tước Nhi nghe xong đồng loạt che miệng cười.