Hoàng Nguyên nói: “Ngươi nói làm trong lòng ta càng thẹn.”
Nhân tiện hỏi các nàng, còn có chuyện gì có thể để cho người ta làm.
Hoàng Tước Nhi nói: “Còn có chuyện gì? Cơm phải do chính chúng ta
ăn.”
Đỗ Quyên cũng cười rộ lên, nói: “Cứ như vậy thì cần phải mua nha đầu
tới hầu hạ. Nói thật ra, tuy rằng là hưởng phúc, chỉ là trong nhà có nhiều
người ra vào, ta còn không quen đâu. Chúng ta người một nhà quen tự tại.”
Hoàng Ly mạnh mẽ gật đầu nói: "Đúng, làm cao quá thì không được!"
Hoàng Nguyên cười nói: "Ta dĩ nhiên biết tâm ý của các ngươi."
Lúc này bên ngoài lại có người kêu, Hoàng Nguyên vội cùng tỷ muội
chào hỏi, rồi cùng Nhậm Viễn Minh đi tư thục. Hoàng Ly ở phía sau nũng
nịu dặn dò: "Ca, buổi trưa về sớm chút ăn cơm!"
Hoàng Nguyên quay đầu đáp ứng, cười phất tay với các nàng, còn thêm
một câu: "Ta muốn ăn củ sen xào giòn!" Hoàng Ly nhận lời: "Ai!"
Đỗ Quyên híp mắt cười nhìn bọn họ, thiếu chút nữa cắt trúng tay.
Hôm nay lại thu hơn mười học sinh, so với hôm qua thoải mái hơn. Hai
vợ chồng Hoàng Lão Thực ở dưới ruộng làm việc. Vì có người hỗ trợ, buổi
chiều cũng sớm kết thúc công việc. Còn tỷ muội Đỗ Quyên thu thập việc
nhà vô cùng thuần thục, nấu cơm chiều xong, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,
chuyển bàn nhỏ ra, làm sạch giường trúc, cũng chuẩn bị trái cây để cả nhà
hóng mát.
Một vòng hàng rào không giấu được sự sung sướng của nông gia. Tiếng
cười giòn giã vượt qua tường tràn ra ngoài.