Sau bữa cơm, thân thích Cây Lê Câu vui mừng hớn hở cáo từ. Sớm ngày
kế, ai nấy tự thu thập quần áo hành trang, mang theo đám nhỏ tới, an bài
bọn họ ở nhà Hoàng lão đại và Hoàng lão Nhị, từ đó cùng đám trẻ thôn
Thanh Tuyền cùng nhau đọc sách.
Nhưng đọc sách không giống trồng trọt, tát mầm móng vài ngày là có thể
nảy mầm, "10 năm gian khổ học tập ", trong thời gian ngắn không thể có
hiệu quả; lại nói, tư chất và tâm tính mỗi người khác nhau. Có đứa không
thích đọc sách, có đứa quen chạy loạn chợt bị buộc đọc sách viết chữ, hắn
chịu không nổi.
Hoàng Nguyên mở trường hơn mười ngày sau, qua mới mẻ, đám trẻ
trong học đường nháo ra đủ loại sự tình: đứa trốn học, đứa đánh nhau gây
chuyện, hoặc xé sách vở, đập nát nghiên mực... vì thế bị phạt không biết
bao nhiêu.
Có cha mẹ mong con thành rồng, đánh chửi con một trận, như cũ bắt hắn
đến trường. Có cha mẹ thấy trả học phí, con mình học vài ngày nhận không
được vài chữ, trong nhà lại thiếu người làm việc, tính tới tính lui, cảm thấy
chịu thiệt, lại ngại con đường thi cử còn xa mà không biết có thành hay
không, nên đơn giản không cho con đi học tiếp.
Một tháng sau lại có chừng hai mươi người nghỉ học.
Việc này nằm trong dự liệu nên Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên trả lại học
phí cho bọn họ.
Lại nói Hoàng đại nương, qua 1 tháng tâm sức suy kiệt, không sai biệt
lắm muốn ngã bệnh.
Từ lúc đám cháu trai vào ở trong nhà, bà vì sĩ diện trước mặt người nhà
mẹ đẻ, hơn nữa việc này do bà dốc hết sức chủ trương đáp ứng, bởi vậy
không dám oán giận, cần cù chăm chỉ xử lý việc nhà, hầu hạ cơm nước cho
cả gia đình.