Ngày xưa hầu hạ người trong nhà, bà quen thuộc hết sinh hoạt và tính nết
của con cháu, không cần suy nghĩ nhiều, làm việc tự nhiên toàn tâm toàn ý,
hiện tại lại khác.
Trước hết nói tới việc nấu cơm.
Trong nhà có hơn 6 đứa trẻ, dù là cơm hay cháo, mỗi lần nấu là một nồi
lớn. Xào rau càng phải phí tâm. Mỗi lần lấy lương thực nấu thì trong lòng
bà như bị dao cắt vào thịt, không còn sự vui sướng và phong quang như lúc
thu lễ, hơn nữa thập phần hoài nghi bà thu đám gạo lương và vật tư kia đến
cùng có đủ cho đám cháu trai ăn hay không. Cứ theo đà này, trong nhà phải
trợ cấp ra sao đây?
Lại nói giặt xiêm y.
Hơn sáu đứa trẻ, mỗi lần giặt đồ là 2 thùng lớn, bà mệt đến eo mỏi lưng
đau, váng đầu hoa mắt, lại không dám oán giận một tiếng, bởi vì bà nhìn ra
tiểu con dâu không cao hứng, mỗi ngày đều ra ngoài ruộng làm việc,
chuyện trong nhà cũng không quản nhiều, cũng không đưa tay hỗ trợ.
Cuối cùng, bà cảm thấy cuộc sống trong nhà hoàn toàn loạn.
Trước đây, Tiểu Thuận là bảo bối Hoàng gia, lại rất hiểu chuyện nhu
thuận, rất ít tinh nghịch quấy rối, cho nên Hoàng đại nương quen thanh
tĩnh, trong nhà được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Hiện tại đột nhiên tới sáu
đứa trẻ, từ sáu bảy tuổi đến hơn mười tuổi, ở chung một chỗ có điều gì
không dám nói, chuyện gì không dám làm chứ? Từ sáng sớm đến chiều tối,
cứ líu ríu làm cho bà choáng đầu phiền lòng! Đầu tiên là bà bưng cái giá cô
nãi nãi ra lớn tiếng quát quản giáo bọn họ, sau này dần dần ngay cả khí lực
quát lớn đều không có, cũng không có hứng thú quát lớn.
Hết thảy đều do bà tự tìm, bà không thể cùng người oán giận.