Bởi vì lúc trước đã thu thập một đám, ngoài đồng chỉ còn hơn mười cây
hoa hướng dương, rất nhanh hắn đã cắt xong, liền ngồi vào ở bở ruộng, từ
trong lòng lấy ra một quyển sách ra xem.
Xem một hồi, hắn ngẩng đầu đánh giá dãy núi xa xa và ruộng đồng phụ
cận, lẳng lặng mơ màng một hồi, lại cúi đầu đọc sách. Dần dần, sương sớm
tan đi, ánh nắng lộ ra soi rõ rừng núi.
Chợt nghe tiếng kêu thanh thúy mềm mại, "Ca ca", Hoàng Nguyên nhấc
mắt, chỉ thấy bờ ruộng bên kia có 2 cô gái một hồng một tím đi tới, tóc dài,
chính là Đỗ Quyên và Hoàng Ly.
Hoàng Ly chạy như bay trên bờ ruộng, nhẹ nhàng như bướm.
Chờ đến gần, Hoàng Nguyên thấy tóc hai người nửa khô, sắc mặt mịn
màng hồng hào, đôi mắt đen bóng trong suốt, quần áo mới thay sạch sẽ, là
biết các nàng rèn luyện buổi sáng, mới tắm rửa xong. Sự tươi mát mĩ lệ
này, hắn cũng không biết dùng từ ngữ nào để hình dung, trong đầu không
tự chủ được hiện lên hình ảnh kiều diễm của một đóa hoa đọng sương sớm,
đúng như thiếu nữ trước mắt.
"Các ngươi đã tới!"
Hắn đứng lên đối với Đỗ Quyên cười, trong lòng cảm xúc êm dịu nảy
mầm, phảng phất như nụ hoa được vui sướng làm cho nở rộ!
Hoàng Ly lại ôm lấy cánh tay hắn, cười hì hì kêu lên: "Ca ca!"
Hoàng Nguyên không trả lời, cười thay nàng vuốt lại mái tóc dài bị gió
thổi rối tung.