Đỗ Quyên nghe xong im lặng không lời gì để nói.
Dừng một lát, Hoàng Nguyên lại nhẹ giọng nói tiếp: "Huống hồ, có các
ngươi ta cũng không tịch mịch."
Tịch mịch hay không, không do hồng trần nhiễu nhương, mà do nội tâm
cảm thụ.
Nếu không có Đỗ Quyên, nói không chừng hắn thật cảm thấy tịch mịch,
chỉ vì lòng hắn mang chí hướng. Đỗ Quyên đối với thi từ ca khúc, hội họa,
kinh sử, văn chương, thậm chí chính sự quốc gia, chỉ cần hắn nhắc tới,
nàng đều có thể trả lời, hơn nữa rất có kiến giải riêng. Có một tri kỷ như
vậy, ở trong núi ngoài núi có gì khác đâu? Hơn nữa thân nhân che chở
chiếu cố, hắn sớm đã say mê, vui vẻ mà quên ngày cũ.
Đỗ Quyên nói: "Nhưng ngươi ở trong núi, làm sao mà lịch lãm được?"
Hoàng Nguyên nói: "Trong núi thì sao? Thế thái nhân tình còn không
phải như nhau thôi. Chuyện thân thích đưa con đến đọc sách, nếu muốn
giải quyết thoả đáng phải dùng một phen tâm lực."
Đỗ Quyên thấy bọn họ đã vào thôn, sắp đến nhà bà nội, vội nhỏ giọng
nói: "Còn nói nữa, đến nhà bà nội rồi. Ngươi nghe, bà nội hình như đang
mắng người. Buổi sáng ngươi không đi vấn an nàng?"
Hoàng Nguyên nói: "Đi rồi! Lúc ấy còn tốt."
Vừa nói, vừa thả chậm cước bộ, nghiêng tai lắng nghe.
Quả nhiên, nhà cũ Hoàng gia xa xa truyền đến tiếng quát mắng của
Hoàng đại nương, mang theo tiếng trẻ con kháng biện:"... Đều là tổ tông!
Suốt ngày hầu hạ các ngươi ăn, hầu hạ các ngươi uống, kêu giúp làm một
chút việc cũng không được. Đời trước ta thiếu các ngươi hả?"