trong lòng ta lo lắng. Tuy nói là mọi người tới giúp vui, nhưng rốt cuộc là
vì cháu ngoại. Muốn làm nhiều thứ cho có thể diện, đồ trong nhà còn rể đều
vét sạch cũng không đủ dùng. Nay gia gia nãi nãi đều mang mấy thứ này
đi, liền dễ coi hơn, không mất mặt mũi Hoàng gia."
Hoàng lão cha nghe xong sắc mặt ngây ngốc.
Hoàng đại nương há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Mới
vừa rồi nàng còn nói, nhà lão Đại có khó xử gì nàng sẽ không mặc kệ,
không thể vừa nói liền quên, trước mặt thông gia mình tự tát mình.
Thật nếu là đầy tháng cháu gái, lấy mấy thứ này ra cũng không coi là
nhiều. Mấy thứ này ngoài núi còn có thể bán ít tiền, ở trong núi chỉ để cho
nhà mình ăn, nhà ai cũng không thiếu. Huống hồ, lão Đại còn mang theo
năm cân muối đến đâu, đây mới chính là thứ tốt.
Nhưng sao trong lòng cứ thấy không thích hợp?
Chính bọn họ cũng không nghĩ ra, kỳ thật vì không thường cho đồ nhà
con trai lớn nên không quen mà thôi.
Mà trong vườn rau, Hoàng lão Nhị nhìn một nửa đất trồng rau trống rỗng
miệng co rút, nhìn Hoàng Lão Thực đang cúi đầu chặt măng tây nói: "Ca,
đủ chứ? Chặt vừa thôi, cũng phải chừa một ít cho chúng ta."
Hoàng Lão Thực ngồi thẳng lên, quan sát bốn phía, nói: "Còn nhiều mà,
vả lại cũng không phải đáng giá gì, chặt xong lại trồng là được. Vườn rau
của ta đều trống trơn. Người ta mang nhiều thịt như vậy đến, chúng ta
không thể không có món gì, đúng không? Nương Tước Nhi, đệ muội, chặt
nhiều chút. Đợi các ngươi tới thì biết là những người nào!"
Hoàng lão Nhị muốn đi ăn thịt, chỉ phải câm miệng.