Cho nên, Phùng Thị nói có thanh đạm, nàng cũng không ôm hy vọng quá
lớn.
Đỗ Quyên cười gật đầu với Tảm Lao Yên, cũng không giải thích, đỡ
Phùng Thị đi ra ngoài. Một đường đi, thấp giọng trách nàng: "Không phải
đã nói nương đừng ra ruộng sao? Tại sao lại đi! Nương chính là vết thương
lành đã quên đau."
Phùng Thị vui sướng nói: "Buổi chiều không đi, để các ngươi khỏi lải
nhải nói ta, so với nãi nãi, ngươi còn giống bà bà ta hơn."
Hoàng Ly bật cười, Hoàng Tước Nhi cũng cười.
Đi tới bên ngoài, Đỗ Quyên nhìn thấy Hoàng Nguyên chỉ đơn giản nói
ăn cơm.
Hoàng Nguyên lặng lẽ nhìn nàng một cái, mím chặt môi.
Rất nhanh, mẹ con nàng thu xếp xong: vì sợ làm ồn đến chủ tớ Tảm Lao
Yên, nên bưng đồ ăn bưng đi Tây sương, tiếp đón Hoàng Tiểu Bảo và đám
thợ thủ công ăn cơm.
Trên bàn, Lâm gia thợ mộc hỏi người tới là ai.
Hoàng Lão Thực vừa định nói chuyện, Hoàng Nguyên đã cướp lời nói:
"Là một vị thân thích của ta trước kia."
Hoàng Lão Thực thấy nhi tử như vậy, hiếm khi thông minh ngậm miệng.
Tiếp theo, Hoàng Nguyên chuyển đề tài, người nọ mới không hỏi tới.
Chỉ có Hoàng Tiểu Bảo lo âu nhìn Hoàng Nguyên.
Trong phòng bếp, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi rửa nồi nhóm lửa, một
lần nữa nấu chút cháo ngô, múc hai chén lớn canh nấm từ một cái nồi khác,