thêm chút thức ăn khác, cùng Hoàng Ly bưng vào trong phòng.
"Tảm tỷ tỷ, ăn vài miếng trước rồi ngủ tiếp."
Hoàng Ly vui tươi hớn hở nói, vừa dùng bát gỗ nhỏ đựng cháo.
Đỗ Quyên tiến lên đỡ Tảm Lao Yên và Hồng Linh ngồi dậy, lấy đệm lót
phía sau lưng cho nàng tựa vào đầu giường, vừa nói: "Nấu chút cháo bắp
ngô, múc ăn cũng tiện."
Tảm Lao Yên vội tạ nàng phí tâm.
Hồng Linh thấy thanh bần như vậy, thay tiểu thư ủy khuất nhưng không
thể nói, mắt đỏ lên.
Vì tay chủ tớ các nàng đều quấn thật dày vải bông, Đỗ Quyên cùng
Hoàng Ly đút cho các nàng. Tảm Lao Yên kiên trì không cho, nhất định tự
mình ăn.
Đỗ Quyên cười nói: "Trên tay các ngươi có thương tích, nếu cầm không
vững, đổ canh lên giường, các ngươi ngượng ngùng, chúng ta cũng phiền
toái, có phải không?"
Tảm Lao Yên ngây ngẩn cả người.
Hoàng Ly cũng cười nói: "Tảm tỷ tỷ đừng khách khí, để ta đút đi."
Tảm Lao Yên hết cách, đành mặc cho các nàng hầu hạ.
Lập tức, Đỗ Quyên đút Tảm Lao Yên, Hoàng Ly đút Hồng Linh.
Mới uống hai muỗng canh, Tảm Lao Yên kinh ngạc hỏi: "Đây là canh gì,
sao ngon như thế?"
Hồng Linh cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Ly.