Thật ra nàng đồi với ẩm thực Hoàng gia không ôm hy vọng gì, ai ngờ
canh vừa vào miệng, mùi vị thơm ngon nàng chưa từng được ăn, sao không
kỳ quái?
Hoàng Ly thấy các nàng như vậy, đắc ý cực, cướp lời nói: "Là tro thụ
hoa! Hôm qua mới nhặt về, rất tươi ngon, còn có thịt nai, cho nên ta nói các
ngươi tới đúng lúc."
Tảm Lao Yên chăm chú nhìn vào Đỗ Quyên nói: "Tay nghề nấu nướng
của Hoàng cô nương thật tốt."
Đỗ Quyên lại cười nói: "Ở nông thôn nghèo khổ, chỗ tốt duy nhất là rau
thịt đều tươi ngon, đồ ăn làm ra so với trong thành đã hơn một bậc, trù nghệ
là nhân tố tiếp theo."
Tảm Lao Yên giật mình, cúi đầu chuyên tâm ăn canh.
Nàng uống một chén lớn canh nấm, lại ăn cháo ngô.
Kết quả, hương vị lần nữa làm các nàng chấn động, mấy thứ thô ráp rẻ
tiền cũng có thể làm ra hương vị ngon như thế, thật khiến các nàng không
dám coi khinh Hoàng gia.
Hồng Linh hết sức vui sướng an tâm, cảm thấy như vậy mới phải,
thương thế tiểu thư hẳn sẽ nhanh khỏi. Tâm tình tốt hơn, nàng nói cũng
nhiều hơn, tò mò hỏi Hoàng Ly nhiều vấn đề.
Đỗ Quyên cùng Tảm Lao Yên lại lẳng lẽ một người đút, một người ăn.
Các nàng ăn xong lại bưng nước đến cho các nàng súc miệng, Đỗ Quyên
mới nói: "Các ngươi an tâm ngủ một giấc đi. Bên ngoài có người làm việc,
sẽ có chút ồn ào, thỉnh chấp nhận chút. Ta sẽ nói bọn hắn nhỏ chút."
Tảm Lao Yên vội nói không sao, các nàng cứ tự tiện.