Làm gì cũng tốt, chỉ là đừng than khóc, nàng không thích như vậy.
Vừa nghĩ, vừa bỏ nấm đã rửa sạch vào vại sành, rửa thật cẩn thận.
Lâm Xuân ngừng tay nhìn về phía nàng, nghiêm túc hỏi: "Vậy phải làm
thế nào?"
Đỗ Quyên nhìn hắn, nháy nháy mắt nói: "Không biết!"
Lâm Xuân nghe xong bị kiềm hãm, hiển nhiên có chút không tin.
Đỗ Quyên thấy hắn như hoài nghi mình tàng tư, cười nhạo một tiếng.
Nghĩ lại thấy không được tốt, nhanh chóng thu lại nụ cười, cũng nghiêm
túc nhìn về phía hắn, nhìn vào đáy mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Ta thật không
biết. Không có một phương pháp hay hình thức cố định nào, bởi người
khác nhau sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau. Nhưng ta khẳng định là:
nếu cưỡng cầu chắc chắn sẽ thất bại. Đối với ta mà nói, có Hoàng Nguyên
hay không, ta đối với ngươi đều như nhau."
Lâm Xuân nghe xong không nói gì. Vẻ mặt như đau lòng, như không
cam tâm.
Nghĩ xong hắn hỏi ngược lại: "Hắn thì sao? Có Tảm cô nương hay
không, đối với ngươi có phải là giống nhau hay không?"
Lúc này đến phiên Đỗ Quyên bị kiềm hãm.
Nàng không quay đầu lại, rất chuyên tâm rửa rau, thuận miệng nói:
"Không biết."
Lâm Xuân nhìn ra nàng khó chịu, hỏi: "Đỗ Quyên. Ngươi trách ta sao?"
Đỗ Quyên không lên tiếng.