Trách sao?
Có chút đi!
Nhưng là, cũng không nghiêm trọng như vậy.
Nếu Tảm Lao Yên không đến, Lâm Xuân không thể buộc nàng đến.
Có thể thấy được căn nguyên vấn đề không ở nơi Lâm Xuân mà ở Tảm
Lao Yên.
Thậm chí cũng không ở Tảm Lao Yên, mà ở Hoàng Nguyên.
Hai người lặng lẽ trở về trước sơn động, nhóm lửa nấu cơm.
Lâm Xuân dùng dao xẻ ra lườn gà cho Đỗ Quyên nấu canh, rồi nhóm
lửa, nướng thịt, động tác rất thành thạo. Tình hình này làm cho Đỗ Quyên
nhớ tới động tác vụng về của Hoàng Nguyên. Tiếp lại nhớ tới động tác của
Lý Đôn kiếp trước. Những hình ảnh của hiện tại và quá khứ đan xen, nàng
chìm trong mơ màng.
Lắc đầu không nghĩ nữa, nàng tập trung nấu canh.
Sau bữa cơm, mấy người ngồi trước đống lửa nghe Đỗ Quyên thổi tiêu.
Lúc trước ở nhà, Đỗ Quyên bận rộn việc nhà ít tập luyện thổi tiêu. Sau
khi Hoàng Nguyên trở về, nàng nhàn hơn, luyện tập cũng nhiều hơn chút.
Mấy ngày nay đi theo Nhậm Tam Hòa, chỉ cần nghỉ ngơi là hắn dốc lòng
chỉ điểm kỹ xảo thổi tiêu cho nàng, dần dần thuận buồm xuôi gió.
Lâm Xuân ngồi bên cạnh nàng, lẳng lặng nghe.
Hắn chỉ thích như vậy, lẳng lặng cùng nàng ngồi chung một chỗ, nghe
gió núi thổi qua, nghe lá cây tốc tốc vang nhỏ, nghe côn trùng trong bụi cỏ