Đỗ Quyên nhấc mắt, nhìn hắn nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Hoàng Nguyên nói: "Trong lòng ngươi rõ ràng, cần gì phải hỏi ta! Ngươi
nói tương lai không thể chung đụng với Lao Yên, nhưng ngươi gả cho Lâm
Xuân tương lai dễ chịu sao? Nếu thật là như vậy, trước đó sẽ không nháo ra
những chuyện kia."
Lời này làm Đỗ Quyên càng thêm khó chịu, không muốn nói thêm.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Đi ăn cơm trước đi."
Nói xong nhấc chân xuống giường, cố gắng đi ra ngoài.
Hoàng Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, suy sụp và thất lạc, thương
đau.
Lúc ăn cơm tối, Tảm Lao Yên và Hồng Linh có lẽ vì để tránh xấu hổ,
không ra ngoài ăn, do Hoàng Ly và Hoàng Tước Nhi bưng cơm vào trong
phòng ăn. Dù như thế cũng không làm cho không khí trên bàn cơm lơi lỏng
chút nào, bởi vì sắc mặt Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên đều không bình
thường, mọi người cũng không có hưng trí như xưa. Chỉ có Hoàng Lão
Thực như cũ ăn ngon lành.
Phùng Thị thấy ngày lành biến thành như vậy, trong lòng thập phần khó
chịu.
Nàng ăn xong, vừa để chén xuống, liền nói với Đỗ Quyên: "Đỗ Quyên,
ngươi ăn xong chưa? Vậy thì vào phòng, giúp nương niêm đế giày."
Đỗ Quyên vội nói: "Để đại tỷ giúp nương đi. Hoàng Ly rửa bát. Ta muốn
đi miếu nương nương." Nói xong không chờ mọi người trả lời, đứng dậy
bước đi.