Hoàng Lão Thực hô to: "Đỗ Quyên, cha đưa ngươi đi. Trời tối, đợi cha
đốt cây đuốc soi đường cho ngươi!"
Thanh âm Đỗ Quyên xa xa truyền đến, nàng đã tới cửa, "Không có việc
gì, ta thấy đường."
Hoàng Lão Thực đành thôi.
Phùng Thị thấy người trong giây lát đã biến mất, thầm trách nàng không
nghe lời, đau lòng nhìn về phía nhi tử.
Hoàng Nguyên trấn an nói: "Nương đừng lo lắng. Để ta đi xem nàng."
Phùng Thị sầm mặt nói: "Xem cái gì? Kệ nàng đi! Nàng quen chạy loạn,
từ sáng đến tối lủi khắp nơi cũng không có việc gì. Ngươi không quen đi
đường ban đêm, lỡ té vào mương xuống ruộng lăn một thân bùn thì sao?"
Hoàng Nguyên nói với Hoàng Ly: "Tiểu muội, rửa bát nhanh chút, lát
nữa cùng đi với ta."
Hoàng Ly cũng lo lắng, vội vàng đáp ứng.
Phùng Thị thấy nhi tử cố ý như thế, nàng cũng lo lắng cho Đỗ Quyên,
nên không nói gì thêm.
Sau bữa cơm, Hoàng Tước Nhi cũng không đi phụ Phùng Thị niêm đế
giày, bởi vì nàng biết lúc nãy nương chỉ lấy cớ, muốn nói riêng với Đỗ
Quyên một chút mà thôi. Nàng cùng Hoàng Ly thu thập phòng bếp, sau đó
cùng đi tìm Hoàng Nguyên.
Gặp mặt hắn, nàng nói: "Nguyên Nhi, ta cùng Hoàng Ly đi tìm Đỗ
Quyên, ngươi đừng đi. Trong lòng nàng không được tự nhiên mới đi ra
ngoài. Thấy ngươi không phải càng khó chịu hơn sao?"