Hoàng Nguyên nghe lời này rất có lý, nhưng nếu hắn không đi, chỉ sợ Đỗ
Quyên càng khó chịu, cảm thấy hắn không thèm để ý đến nàng, bởi vậy
nói: "Đại tỷ, để ta đi thôi. Ta sẽ nói chuyện với Đỗ Quyên."
Hoàng Tước Nhi thở dài, dặn bọn họ cẩn thận chút.
Hoàng Nguyên liền dắt tay Hoàng Ly đi ra ngoài.
Ra tới sân, hai người thấy cửa sổ phòng Hoàng Nguyên lộ ra ánh sáng,
Hoàng Ly bỗng nhiên nói: "Ai nha, ta quên. Tảm tỷ tỷ nói lát nữa dạy ta
đánh đàn. Ta đi nói với nàng một tiếng, nói nàng đừng đợi."
Hoàng Nguyên nói: "Đi thôi. Nói nàng ngủ sớm chút, đừng suy nghĩ quá
nhiều."
Hoàng Ly "Ai" một tiếng, nhẹ nhàng chạy đi lên trên phòng.
Một hồi nàng đi tới, nói với hắn: "Tảm tỷ tỷ nói, nàng rất tốt, buổi tối ăn
hai chén cháo, lát nữa sẽ ngủ, nói ca ca không cần quan tâm, chỉ lo chuyện
của mình thôi. Còn nói trời tối, ca ca không quen đi đường quê, bảo ta cẩn
thận dắt ca ca."
Trong lòng Hoàng Nguyên ấm áp, an tâm không ít, rồi nhớ tới Đỗ
Quyên, lại thấy lo lắng, liền nói: "Biết, đi nhanh đi."
Vì thế hai huynh muội đi ra ngoài.
Người khổ sở vì tình, luôn có biện pháp để ý tới người trong lòng và việc
của họ.
Không phải là thế sao, ngoại trừ Hoàng Nguyên đi tìm Đỗ Quyên, Lâm
Xuân cách vách cũng đi.
Sau bữa cơm hắn liền lên nóc nhà nhưng không thổi tiêu. Hắn cảm thấy
lúc này thổi tiêu, chẳng những sẽ không làm cho Đỗ Quyên thư thái, ngược