động và hỗn loạn đều bị đêm tối lắng đọng, chỉ còn lại bầu trời đêm, dãy
núi, ruộng đồng, sông ngòi... và chính mình!
Nàng cười hết sức vui vẻ, hỏi: "Các ngươi mỗi đêm đều đến, làm đến khi
nào ngưng?"
Nhị Ny nói: "Cũng không tính là muộn, ở trong nước lâu không tốt. Như
đêm nay, lúc chúng ta đi về ta còn muốn giúp Bệnh Chốc Đầu rang hạt dưa
đậu phộng, kho đầu heo giò heo, hôm sau hắn phải đến nhà ta đưa lễ nữa."
Nói xong chợt nhớ tới cái gì, nói với Đỗ Quyên: "Nếu ngươi vui, buổi tối
đi giúp ta làm thịt kho có được không? Tay nghề nấu cơm của ngươi là tốt
nhất, cũng có thể cùng ta trò chuyện. Cha mẹ ta rất bận rộn, cha mẹ Bệnh
Chốc Đầu đều không có, bất cứ việc gì đều tự chúng ta làm. Nói là đưa lễ,
còn không phải đều do ta giúp hắn chuẩn bị. Ta ngại đi ban ngày, nên buổi
tối giúp hắn làm, tích cóp một điểm là một điểm."
Đỗ Quyên nghe xong kính nể, còn nữa Nhị Ny nói muốn nàng hỗ trợ,
chắc là muốn khuyên giải nàng, vì vậy nói: "Dễ thôi. Chỉ là phải nói một
tiếng với nhà ta. Ta đi ra lâu như vậy còn không quay về, bọn họ không yên
lòng."
Nhị Ny thấy nàng đáp ứng, vôi hướng ra ngoài sông, cao hứng kêu:
"Bệnh Chốc Đầu, đừng vớt nữa! Ngươi đi Hoàng gia truyền tin cho Đỗ
Quyên, nói tối nay nàng không về, ta nhờ nàng giúp làm đồ ăn."
Bệnh Chốc Đầu nghe xong vội từ trong sông bò lên.
Nhị Ny từ hông rút ra một cái khăn mặt, vừa cho hắn lau chân mang
giầy, vừa dạy hắn vài câu, Đỗ Quyên cũng giải thích một hồi, Bệnh Chốc
Đầu đều nhất nhất đáp ứng.
Đợi hắn đi, Nhị Ny thu thập cá, như cũ đặt ở trong nước, một đầu cột vào
nhánh cây trên bờ, nói đợi sáng mai đến lấy. Sau đó, hai người ngồi trên đê