Đèn lồng toả ánh sáng yếu ớt trên mặt sông, ánh sáng lấp lánh từ vảy cá
phản chiếu ánh đèn thỉnh thoảng loé lên, kèm theo tiếng nước chảy, có chút
thần bí, cũng làm cho người mong đợi.
"Sao các ngươi đợi đến tối mới tới đánh cá?" Đỗ Quyên hỏi.
"Buổi tối không có ai, cũng tự tại. Một khoảng lớn ruộng và cả một con
sông, chỉ có hai chúng ta, rất thoả thích! Đợi vớt được cá, nhìn không biết
vui thích biết bao nhiêu. Lúc có trăng càng vui hơn. Hai chúng ta cười nói
làm việc, mệt mỏi thì qua cái lán bên kia ăn gì đó. —— ở bên đó ta chôn
một bình ngon, đợi lát nữa mời ngươi ăn." Nhị Ny dùng ngôn ngữ dễ hiểu
biểu đạt ra một bức tranh cực đẹp đầy lãng mạn.
Bệnh Chốc Đầu dưới nước nghe thấy được, ngẩng đầu nhìn nàng cười
ngây ngô.
Ánh mắt kia có nhu tình khác, làm Đỗ Quyên nhịn không được suy đoán
vừa rồi bọn họ ở bờ sông làm cái gì, như rất kiều diễm.
Một thiếu niên như vậy, nhìn Đỗ Quyên có chút thẹn thùng.
Đỗ Quyên bị bọn họ xúc động, tâm tình cũng trở nên mềm mại ngọt
ngào.
Nàng nói với Nhị Ny: "Rõ ràng thực vất vả, nhìn các ngươi lại thấy rất
hạnh phúc."
Bệnh Chốc Đầu tươi cười, nói: "Không khổ cực sao cưới được nàng?"
Nhị Ny nghiêng đầu xích hắn nói: "Ngươi không tình nguyện có phải
không? Cũng không nghĩ xem, trừ bỏ ta, ai vui vẻ gả cho ngươi một Bệnh
Chốc Đầu chứ? Trong nhà nghèo chết. Ngươi được tiện nghi còn khoe mã
nữa!"