con trai, không thể chăm sóc quan tâm tới hắn nhiều được. Bệnh Chốc Đầu
từ thuở mười bốn mười lăm tuổi, hết cõng lại khiêng, từ trong núi na ra
từng tảng đá lớn, từng cây gỗ, từ từ tích cóp đủ, nhờ mọi người trợ giúp
mới đắp được căn nhà bây giờ. Nhà xây xong nhưng cũng còn có rất nhiều
việc vụn vặt phải tự mình làm.
"Trước khi trời tối hẳn chúng ta chọn đá xây tường viện. Tường dựa vào
núi, nếu không làm vững chắc chút, dã thú xông vào rất nguy hiểm. Mấy
ngày nay, buổi tối chúng ta chọn gỗ, lồng gà, chuồng heo gia súc lều dùng
gỗ, nên bận rộn lắm. Sau lễ, chúng ta phải chuẩn bị trồng rau..."
Đỗ Quyên nghe xong ngớ ra, sùng bái bọn họ.
Hai người vừa nói vừa ăn, như mọi chuyện đều là bình thường phải làm.
Ăn đến đầu toát mồ hôi, Nhị Ny cầm ra một cái khăn không lớn lắm,
sạch sẽ lau mồ hôi cho Bệnh Chốc Đầu. Bệnh Chốc Đầu cười hì hì, không
động để nàng lau. Lau xong, lại nhìn vào bát, chờ nàng đút mình ăn, bộ
dáng rất hưởng thụ.
Nhị Ny trợn trắng mắt nhìn hắn, cố ý cười nhạo nói: "Vóc người Trương
gia cao lớn, hắn còn chưa trưởng thành đã bắt đầu đục đá, khiêng gỗ, ép
bản thân thành gầy còm."
Bệnh Chốc Đầu nghe xong không thèm để ý, chỉ cười.
Đỗ Quyên hỏi: "Nhà các ngươi đâu?"
Người thân nên giúp mới đúng, sao lại để đôi tình nhân buổi tối liều
mạng như vậy?
Nhị Ny nói: "Nhà ta? Hai đệ đệ ta còn nhỏ, cha nương ta cả ngày bận rộn
muốn chết, ban ngày ta còn phải về nhà nấu cơm, không làm đêm thì sao
xong được?"