Đỗ Quyên im lặng, rất nhanh lại cười nói: "Cũng may là đã bắt đầu xây
nhà riêng."
Nhị Ny và Bệnh Chốc Đầu hạnh phúc cười, rất có cảm giác thành tựu và
kiên định.
Ăn một chén, Nhị Ny lại múc chút, hai tay Bệnh Chốc Đầu cầm bát ăn
canh.
Đỗ Quyên bỗng nhiên nghĩ: chắc bọn họ tiết kiệm mới bắt ếch hầm ăn,
cá và lươn phải để lại đãi khách. Chỉ là chó ngáp phải ruồi, ếch hầm tiểu
mạch mới là đại bổ. Nhìn vẻ mặt hồng nhuận của Nhị Ny là biết.
Lúc nãy vì trong lòng không vui, buổi tối nàng chỉ uống một bát cháo,
lúc này cảm thấy đói bụng, canh ếch lại thơm, cũng ăn thả cửa không còn
một mảnh.
Nhị Ny còn muốn múc thêm cho nàng, Đỗ Quyên vội vàng lắc đầu nói:
"Không ăn thêm được nữa."
Nhị Ny cũng nói không ăn thêm được nữa, vì thế đổ hết toàn bộ canh
còn sót lại cho Bệnh Chốc Đầu, hắn bưng lên một hơn uống hết, làm Đỗ
Quyên nhìn chậc lưỡi.
Ăn xong, Nhị Ny bỏ bình bát đũa vào rổ, Bệnh Chốc Đầu khiêng lưới
đánh cá, ba người dọc chân núi đi về phía đông, chính là đi về hướng nhà
mới của Bệnh Chốc Đầu.
Trên đường, Đỗ Quyên luôn cảm thấy đêm thu yên tĩnh có tiêng côn
trùng nỉ non và tiếng cười khẽ thổi vào trong tai, vài lần dừng bước,
nghiêng tai lắng nghe; lại đánh giá núi và ruộng đồng, ngửa mặt nhìn bầu
trời đen kịt, hy vọng trăng bị mây đen che khuất sẽ hé ra.
Nhị Ny hỏi: "Đỗ Quyên, ngươi sợ hãi?"