Nhưng nàng có biện pháp không nghĩ tới việc này, nàng sẽ giúp bản thân
tìm vui sướng.
Bởi Hoàng Tước Nhi khen lươn ăn ngon, Đỗ Quyên nảy ra chủ ý.
Nàng nói với Hoàng Tước Nhi: "Chúng ta dọn dẹp cái mương phía trước
một chút có được hay không? Nước càng ngày càng cạn, ta đào mương sâu
chút, giặt xiêm y rửa rau cũng phương tiện. Đào lên nước bùn còn có thể
bón ruộng, nói không chừng còn có thể đào không ít bùn. Ta sẽ không câu
lươn, bắt chút cá chạch ăn cũng tốt."
Hai mắt Hoàng Tước Nhi lập tức tỏa sáng, nói chủ ý này tốt, phải làm
liền.
Hoàng Ly do dự nói: "Làm một thân bùn, rất phiền toái!"
Đỗ Quyên nói: "Làm xong trời cũng tối, vừa lúc tắm rửa. Không phải
người yêu nhất làm mấy việc này sao, sao hôm nay lười biếng rồi? Ta bắt
cá chạch không cho ngươi ăn!"
Hoàng Ly vội vàng nói: "Ta kêu Tiểu Thuận hỗ trợ nhị tỷ tỷ."
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Nói vậy còn nghe được!"
Rồi công việc lu bù lên, rửa bát chà nồi. Thu thập xong đi bắt cá chạch.
Đông sương, Hoàng Ly giải thích cho Hoàng Nguyên nghe, rồi đi kêu
Tiểu Thuận. Hoàng Nguyên từ trong cửa sổ nhìn ra thấy Đỗ Quyên và
Hoàng Tước Nhi cầm thùng lớn thùng nhỏ, cầm bầu nước, thậm chí xẻng
cười đi ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên.
Nàng tiêu sái như vậy, lập tức ném mình ra sau đầu?
Hắn đau lòng đồng thời cũng đứng ngồi không yên, đọc sách nhưng
không vào được chữ nào.