Buổi trưa, Đỗ Quyên làm lá tỏi xào và thịt chưng tương, đều múc chút
đưa đi nhà tiểu di cho tiểu biểu đệ cùng biểu muội ăn.
Đến Nhậm gia, huynh muội Nhậm Viễn Minh nhảy cẫng hoan hô, lập tức
muốn cầm đũa thử lươn. Phùng Minh Anh liên tục quát lớn, bảo bọn họ ăn
ít chút, đợi giờ cơm ăn nữa.
Đỗ Quyên không gặp Nhậm Tam Hòa, nên hỏi: "Tiểu dượng đâu?"
Phùng Minh Anh nói: "Rời núi rồi."
Đỗ Quyên cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi thêm, chuẩn bị đi về.
Phùng Minh Anh ngăn nàng lại, nhỏ giọng hỏi: "Đỗ Quyên, ngươi không
sao chứ?"
Đỗ Quyên lắc đầu bật cười nói: "Không có việc gì. Ta có thể có chuyện
gì chứ?"
Phùng Minh Anh há mồm, muốn nói gì đó lại không nói ra được.
Đều là cháu bên ngoại, tuy Đỗ Quyên không phải là cháu ruột, thắng ở
chỗ ở lâu thân cận hơn Hoàng Nguyên, đứa cháu ruột, cho nên nàng đành
phải thở dài. Chỉ là nàng khác đám người Phùng Thị, cũng không biết là vợ
chồng một lòng hay sao mà nàng và Nhậm Tam Hòa đều chán ghét Tảm
Lao Yên, vài ngày nay đều không tới nhìn nàng.
Cũng may Đỗ Quyên nhìn không giống chịu đại đả kích, nàng cũng yên
lòng.
Lúc ăn cơm, vì có thợ thủ công tới làm việc, Đỗ Quyên đơn giản ăn
trong phòng bếp, tránh gặp mặt Hoàng Nguyên. Hai lần: một lần là trước
mặt nàng, một lần ở trước mặt mọi người, nàng chỉ cần nhớ tới tình cảnh
Hoàng Nguyên che chở Tảm Lao Yên, trong lòng như cũ quặn đau.