ngơi một chút. Pha một ấm trà, mang ít hạt dưa, đậu vào." Lại săn sóc nói
với Hoàng lão cha: "Gia gia đi uống chén trà ăn gì đó, bình tĩnh tâm, bất cứ
việc gì có ta cùng Tiểu Bảo ca ca."
Tiểu Thuận và Hoàng Ly được huấn luyện tốt, lập tức lại " đỡ " nhị lão.
Nói hai ba câu với nhị lão đi, Hoàng Nguyên mới chuyển hướng Phùng
thị.
Hoàng lão cha vốn cũng muốn phát tác với Đỗ Quyên, nhưng cháu trai
nói một câu đã làm bà già lộ ra thần sắc kích động, hắn liền biết sự thực
cũng không phải như thế, hơn nữa bộ dáng dứt khoát quả quyết của cháu
trai cũng khó cho hắn có hành động gì, đành phải được tôn kính đi hưởng
phúc.
Hoàng Nguyên ở Hoàng gia ngày càng quyết đoán.
Bắt đầu từ chuyện giúp đỡ thân thích tới học, hắn đầu tiên là mặc cho gia
gia nãi nãi trổ uy phong, cuối cùng nháo đến nát bét, hắn ra mặt thu thập,
uy phong của nhị lão liền thấp một bực.
Hắn vừa nâng nhị lão, vừa trảm đinh tiệt thiết làm việc.
Qua vài lần, Hoàng lão cha tựa như binh pháp nói "Nhất cổ tác khí, lại
mà suy, tam mà kiệt *." Cuối cùng triệt để được tôn kính, lại không thể làm
chủ cho cháu trai.
* Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy,
đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt.
Nhưng tính tình bọn hắn là như thế, cuộc sống của Hoàng Nguyên khẳng
định sẽ không yên tĩnh.