Đỗ Quyên hết lời, lại thấy mắt hắn nhìn mình sáng long lanh, cuống quít
quay mặt đi, thầm nghĩ đứa nhỏ này đã trưởng thành, ánh mắt nhìn không
"thuần khiết".
Lâm Xuân thấy nàng như vậy, mỉm cười cúi đầu, dùng sức múc nước.
Quả nhiên lực lớn có khác, một bầu tiếp một bầu, nước liên tục bị hắt đi,
tựa như xe guồng nước đi qua.
Hòe Hoa ở một đầu khác cắt cỏ, tình hình vừa rồi thu hết vào đáy mắt.
Nàng yên lặng buông mi, dùng sức từ từ cắt cỏ, phảng phất như không
có chuyện gì xảy ra.
Nàng và Hoàng Tước Nhi cắt bỏ cỏ bên mương, mương máng lộ rõ ra
Đỗ Quyên thấy Tiểu Thuận, Nhậm Viễn Minh bắt cá rất vui vẻ, cũng
nhịn không được cởi giày đi xuống, bắt cá, chộp cá chạch.
Vì sao nói chộp cá chạch?
Trong bùn lầy bắt cá chạch rất khó, trơn trượt không nắm được, chỉ có
nhìn cho chuẩn, thật nhanh dùng hai tay chộp một cái bỏ vào trong bồn thì
mới được.
Đỗ Quyên biết bắt cá, chộp cá chạch cũng giỏi, rất nhanh bắt được non
nửa thùng.
Quế Hương nhìn thèm, cũng đi xuống. Nàng ở trong bùn quào loạn một
một hồi, cá cũng chỉ bắt được 2 con, mà toàn thân đầy bùn lầy, tiếng cười
truyền ra thật xa.
Đỗ Quyên vội ngăn nàng lại nói: "Ngươi đừng quậy nữa! Đã không thấy
rõ thì đứng kia đừng nhúc nhích, nhìn kỹ, xem nào khối bùn hơi động một