An bài thỏa đáng xong, Phùng Thị lại đem trứng trà ngũ vị hương nấu
xong tối qua ra, dùng rổ đựng, kêu đám trẻ đang chơi bên ngoài vào, mỗi
người một cái trứng trà.
Một đám trẻ đi vào, có đưa chắc nịch đen nhẻm, có đứa gầy gò vàng vọt,
có đứa thay bộ đồ mới, lại có đứa cả người bẩn thỉu đều là bùn tro, còn có
đứa chảy nước mũi lòng thòng hít ra hít vào, có đứa lớn gan cợt nhả, quấn
lấy Phùng Thị muốn chọn cái trứng lớn, có đứa gan nhỏ sợ hãi không dám
lên tiếng, Phùng Thị đứa trứng gà tới tay mới dám nhận...
Âm thanh trong phòng phảng phất như chim khách nháo xuân, líu ríu ồn
ào suýt chút dở cả nóc nhà.
Tình cảnh này náo nhiệt hơn phía ngoài, càng khôi hài có vị hơn.
Đây cũng là lúc trước Lâm Đại Mãnh nói, cho hoạt động trăng tròn của
Đỗ Quyên thêm vui vẻ.
Đứa nhỏ lớn một chút chỉ lo bóc trứng trà ăn. Có đứa không nỡ ăn, cất
trong túi, thèm thuồng nhìn chằm chằm người khác ăn, rồi so trứng ai lớn
hơn.
Trên giường trúc là một tình cảnh khác.
Đỗ Quyên nghiêng dựa vào người tiểu di, nhìn đám trẻ trong thôn cười a
a. Cái này mới thật sự là tụ hội, có cảm giác sinh nhật.
Thấy đám trẻ không đi, còn có 2 đứa trạc cỡ mình, giật mình, nàng lại
bắt đầu khoa tay múa chân thủ thế, muốn xem có Lý Đôn ở trong đó hay
không.
Đỗ Quyên vừa cười vừa khoa tay múa chân, tiểu Lâm Xuân ngồi bên
cạnh nàng vui vẻ nhất, cười theo.