Những người đàn ông cười vang không dứt, la hét nói nên đem Đỗ
Quyên định cho con trai Lâm Đại Mãnh mới đúng, bởi vì phần lớn con mồi
cũng là do Đại Mãnh ca đánh về.
Lâm Đại Đầu tức giận đến bĩu môi.
Nhậm Tam Hòa không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn Đỗ Quyên ôn nhu cười,
sau đó rất cẩn thận đem nàng cho Hoàng Lão Thực.
Sau đó, hắn lấy hành trang trên lưng xuống, từ bên trong cầm ra hai cái
sừng hươu, nhét vào giữa thân mình của Hoàng Lão Thực và Đỗ Quyên,
nói: "Hoàng đại ca, hôm nay đúng dịp lệnh ái... ngày lành của con gái
ngươi, tiểu đệ không có thứ gì khác, lộc nhung mới mẻ vừa hạ được, cho
tẩu tử bổ thân mình đi."
Tuy Hoàng Lão Thực thật thà nhưng cũng biết lộc nhung quý trọng, vội
vàng nói: "Này... sao dám nhận chứ? Huynh đệ giữ lấy tự mình bán lấy tiền
đi. Nghe Đại Mãnh ca nói, thứ này thật đắt."
Nhậm Tam Hòa lại cười nói: "Đây là một phần tâm ý của tiểu đệ. Còn
hai cái nữa sẽ đưa cho Lâm đại ca, cho lão thái gia cùng lão thái thái dùng."
Nói xong đưa hai sừng hươu còn lại cho Lâm Đại Mãnh.
Lâm Đại Mãnh liền chối từ.
Nhậm Tam Hòa nghiêm mặt nói: "Lâm đại ca đừng từ chối. Huynh đệ
còn có việc muốn nhờ, chẳng lẽ sẽ không giúp ta?"
Lâm Đại Mãnh lắc đầu bật cười, nhìn Hoàng Lão Thực nói: "Nhậm
huynh đệ là người sảng khoái, ngươi hãy thu đi. Qua vài ngày nữa chúng ta
giúp Nhậm huynh đệ xây nhà, ngươi có ở không thì đến giúp một tay."
Hoàng Lão Thực rất tin phục Lâm Đại Mãnh, vội gật đầu đồng ý, vừa
vui sướng cảm tạ Nhậm Tam Hòa một lần nữa, xong mới vui sướng hài