lòng ôm Đỗ Quyên đi qua bên kia.
Phía sau, ánh mắt Nhậm Tam Hòa vẫn đuổi theo bóng lưng hắn.
Hoàng đại nương đón đầu con trai, liếc mắt nhìn thấy lộc nhung, thất
kinh hỏi: "Ở đâu ra?"
Hoàng Lão Thực thuật lại tình hình vừa rồi, rồi nói: "Hai cái, chia cho
mẹ một cái, còn một cái cho mẹ bọn nhỏ bổ thân mình."
Hoàng đại nương vội cầm lấy một cái lên ngắm nghía rồi lại cầm cái kia
lên soi, ước lượng một hồi lâu, mới bỏ lại cái bên tay trái, nhưng ánh mắt
vẫn nhìn chằm chằm cái vừa bỏ lại, luôn cảm thấy cái kia như thô hơn một
chút. Bởi trước mặt người không tiện đổi lại, chỉ đành giữ lại mà thôi.
Những người bên cạnh nghe nói đều hâm mộ, đồng loạt vây lại đây
muốn xem.
Hoàng đại nương chỉ lo lộc nhung, quăng Đỗ Quyên ra sau đầu. Hoàng
Lão Thực tìm không thấy người ôm con gái, đành phải nhìn chung quanh,
hét lớn: "Minh Anh, Minh Anh! Tước Nhi, Tước Nhi!"
Phùng Minh Anh nghe tiếng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Đỗ Quyên
vui mừng, vội qua đỡ lấy, cười nói: "Ngươi thật là viên bột thơm a! Cuối
cùng đã trở lại. Đến, tiểu di ôm một cái."
Lúc này, có mấy phụ nữ ôm con hi hi ha ha lại đây, đều hỏi con gái
Phùng Thị ở đâu, nói các nàng ôm con đến chúc mừng.
Phùng Thị cao hứng cực kỳ, vội mời mọi người vào nhà chính. Lại kêu
Hoàng Lão Thực chuyển giường trúc ra để mọi người đem đám trẻ chưa
biết đi trên giường. Đỗ Quyên cũng bị thả lên, biết đi thì chơi dưới đất.