Thìa đưa đến miệng Lâm Xuân, Lâm Xuân lại nhìn về phía Đỗ Quyên.
Mẹ nó hiểu ý, vội vàng đút cho Đỗ Quyên trước.
Đỗ Quyên ăn một miếng nhỏ, cảm thấy hương vị rất thơm, nhấp hai lần
rồi nuốt.
Lâm Xuân liền cười hì hì ăn, vẻ mặt thập phần thích ý.
Cửu Nhi thấy Lâm Xuân và Đỗ Quyên, ngươi một miếng, ta một miếng,
nóng nảy, vung cánh tay nhỏ kêu to, cũng muốn ăn.
Vợ Đại Đầu liền múc một muỗng đút cho hắn.
Ai ngờ Lâm Xuân lần nữa, ngoài dự đoán của mọi người, tay nhỏ quơ
một cái, đem thìa đánh đổ. Bột trứng vẩy tung toé một thân không nói,
khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng xệ xuống, miệng mếu máo, hiển nhiên
rất giận mẹ mình đem bột trứng đút cho người khác.
Trên mặt Đỗ Quyên cũng dính hai điểm "bùn vàng", cả kinh trợn mắt há
hốc mồm.
Tiểu tử này, thật không hổ là con trai của Lâm Đại Đầu!
Trước kia cùng bú sữa, cùng uống nước cơm, còn tưởng là đứa đôn hậu
thiện ái, ai biết lại là tuỳ người. Hắn ăn phần của hắn, đứa bé khác cũng
đừng nghĩ.Nàng ngẫm nghĩ, sửng sốt một hồi, lại ha hả cười rộ lên.
Ái dà! Hôm nay thật quá vui.
Vợ Đại Mãnh đang dặn dò Phùng Minh Anh chiếu cố con trai mình.
Nàng muốn ra ngoài phụ làm việc. Thấy Lâm Xuân lại gây sự với con trai
mình, nhịn không được cả giận: "Tiểu tử đáng chết này, còn chưa lớn bằng
ca ca, tính tình thật không nhỏ. Ăn một miếng cũng không được? Giống y
cha ngươi, keo kiệt!"