Lâm Xuân nào nghe hiểu được, cùng Cửu Nhi ngươi tới ta đi. Cửu Nhi
muốn sờ Đỗ Quyên, không cho. Cửu Nhi muốn ăn lòng đỏ trứng gà, cũng
không cho. Hắn và Đỗ Quyên ngồi chung một chỗ, chặt chẽ bảo vệ địa bàn
kia, không cho đứa bé khác bò qua bên này, đem bản năng động vật phát
huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Đám phụ nữ cười ngửa tới ngửa lui.
Vợ Đại Đầu có chút đắc ý. Trẻ con trong núi phải mạnh mẽ một chút.
Nếu nhu hoà, người ta liền nói trưởng thành không tiền đồ.
Đang nháo, lại xảy ra chuyện khác.
Từ bên ngoài có mấy đứa bé trai đen thui đi vào, gào to hỏi lĩnh trứng trà
ở đâu. bọn họ nhận được tin tức đã muộn, cho nên đến bây giờ mới đến.
Thu Sinh vội nói: "Tìm Hoàng thím đi."
Phùng Thị bị kêu vào, nhìn tình hình này xấu hổ, vội nói trứng gà đã chia
xong, không còn, chỉ nấu năm mươi trứng.
Trước đó trẻ con quá nhiều, ngay Phùng Minh Anh cũng không được
chia.
Đại Nữu và Tiểu Bảo cũng đi vào. Phùng Thị nghĩ Đại Nữu không có thì
không có việc gì, nhưng nếu Tiểu Bảo cũng chưa ăn trứng gà, bà bà sẽ nói
ra miệng, vì thế nhìn về phía Hoàng Tước Nhi.
Quả nhiên trong túi áo Hoàng Tước Nhi phồng lên, trứng gà còn chưa
ăn.
Bé gái thật biết tính toán, nghĩ rằng hôm nay thịt nhiều, chừa bụng ăn
tiệc, để dành trứng trà cho ngày mai ăn, nên cố nhịn chưa ăn.