Nàng đích thực chịu không nổi ăn trứng gà còn tính kế như vậy. Cuộc
sống này rốt cuộc phải qua như thế nào?
Hoàng Tước Nhi thấy muội muội y y nha nha cười với mình, nín khóc
mỉm cười, cúi đầu cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất như biết
nàng nghe hiểu được.
Bên kia lại cãi nhau.
Mấy đứa nhỏ nghe nói trứng gà đã chia xong hết, không bằng lòng.
Một đứa nhỏ khoảng sáu bảy tuổi chỉ vào Tiểu Bảo nói: "Sao hắn có,
chúng ta không có? Thím bất công. Nương ta cũng cầm đồ ăn đến, còn
mang rất nhiều đậu nữa."
Những đứa bé khác cũng sôi nổi mở lời, đều nói cha mẹ mình cầm bao
nhiêu thứ đến.
Phùng Thị nghe lời lên án, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Bỗng quay đầu phát hiện mặt Đại Nữu cũng đầy oán khí nhìn chằm
chằm nàng, nhớ tới buổi sáng ở nhà bà bà mang đến bốn bó rau xanh, cô
cháu gái này nhất định suy nghĩ: cầm nhiều đồ đến như vậy, ngay cả cái
trứng gà cũng chưa được ăn...