Sau khi Phùng Thị thấy rõ, không nói tiếng tiến lên từ trong túi áo Hoàng
Tước Nhi lấy trứng gà ra đưa cho Tiểu Bảo, lại áy náy nhìn Đại Nữu nói:
"Thật không có. Tước Nhi đã nhường lại cho đệ đệ."
Đại Nữu mím miệng không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là không cao
hứng.
Hoàng Tước Nhi nhìn trứng trà bị lấy đi, vùa hối hận chưa ăn, vừa ủy
khuất. Nhưng mẹ đang ở trước mặt nên không dám hé răng, ánh mắt liền
đỏ, cúi đầu lã chã chực khóc.
Bắt đầu từ tối hôm qua, mùi hương trứng trà làm lòng nàng hoảng hốt.
Phùng Thị cũng không cho nàng ăn một cái. Không dễ dàng đợi đến hôm
nay, lúc chia trứng nương cũng gấp rút chia cho người bên ngoài trước,
nàng là người cuối cùng được chia. Nếu nhiều thêm một người, khẳng định
nàng sẽ giống tiểu di, không được chia.
Ai ngờ nàng để dành chưa ăn, trứng trà lại bị lấy đi, đến cùng vẫn không
nếm được vị.
Nàng vẫn đứng bên giường cùng tiểu di chiếu cố muội muội. Đỗ Quyên
nhìn bộ dáng nàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy Phùng Thị thật không ôn
nhu.
Dù muốn Tước Nhi nhường trứng gà cho đệ đệ, tốt xấu gì cũng nói một
tiếng, dỗ nàng hai câu, khen hai tiếng. Cứ như vậy lấy đi, sao tiểu hài tử lại
không khó chịu chứ? Lại nói, Hoàng Tước Nhi chỉ lớn hơn Tiểu Bảo một
tháng mà thôi. Còn là mẹ ruột nữa. Tối hôm qua nên lấy 2 cái cho Hoàng
Tước Nhi ăn, hôm nay dù hào phóng, đơn giản không chia cho nàng cũng
được.
Trong lòng nàng thầm oán, vừa nắm lấy ngón tay tiểu thư tỷ lắc lắc, đối
với nàng cười nói: "Đợi trưởng thành, tỷ tỷ luộc trứng gà cho ngươi ăn."