Bởi nghĩ Lâm Đại Mãnh là nhà tài trợ, nhịn không được cảm thấy buồn
cười, lại muốn chuyển dời lực chú ý của bọn con nít, dứt khoát lên tiếng
cười rộ lên.
Nụ cười này, quả nhiên hấp dẫn đám nhỏ.
Vừa rồi mọi người tranh luận vì đứa bé này, cho nên mọi người đều vây
lại xem. Thu Sinh đắc ý cùng tiểu đồng bọn nói, đây là em dâu hắn.
Nhìn đứa bé trắng nõn mềm mại, lại cười đến vui vẻ như vậy, đám con
nít ngứa tay, có đứa niết mặt, có đứa sờ tay, có đứa kéo xiêm y...
Đỗ Quyên bận rộn hai tay quơ loạn không ngừng, vừa lải nhải nhắc
"Tiểu tử thúi, tay bẩn như vậy cũng không biết tắm rửa."
Phùng Minh Anh cản cũng cản không được, Lâm Xuân càng kêu to hơn.
Đám nhỏ đều lớn, cả ngày ở trong thôn chui loan trên ruộng đồng trên
núi, phơi nắng đen thui, không bằng Lâm Xuân trắng trẻo sạch sẽ. Tay bọn
chúng càng bẩn thỉu hơn.
Đỗ Quyên bi đát. Trên mặt, trên tay rất nhanh có thêm mấy vết bẩn chói
mắt. Quần áo trên người Hoa Nhi cũng biến thành khăn lau. Từ trước đến
giờ nàng làm người hiền hoà thân thiện, lại cảm thấy trẻ con khả ái nên
không ghét bỏ bọn họ, chỉ mắng "quỷ nghịch ngợm."
Nhưng "y nha" càng vang lên, những đứa trẻ kia càng cảm thấy chơi vui,
xoa nắn nàng càng lợi hại. Phùng Minh Anh chế trụ được đám tiểu tử này.
Hoàng Tước Nhi duỗi cánh tay nhỏ che trước người muội muội, không cho
người chạm vào.
Một bé trai bốn năm tuổi, nước mũi tùm lum, ngạc nhiên nhìn mọi
chuyện vừa ngây ngô cười, vừa dí sát vào nàng. Nàng bị dọa sợ, cảm giác
như 2 hàng nước mũi thòng lọng kia sẽ rớt xuống nàng bất cứ lúc nào.