túm được cái gì đều nhét vào miệng. Hắn cũng muốn nếm thử thứ nhớt
nhớt gì đó, vì thế đem ngón tay nhét vào miệng liếm...
Đỗ Quyên thấy rõ ràng lại không cách nào ngăn cản, còn không thét chói
tai sao?
Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng đều túm thành một đoàn, sữa trào thẳng lên
yết hầu.
Vợ Đại Đầu vội tới kéo con trai mình ra, ghét bỏ mắng.
Những phụ nữ khác thấy nhưng không thể trách, đều hỏi Phùng Minh
Anh, Hoa Nhi vừa rồi bị làm sao. Phùng Minh Anh cũng không trả lời
được.
Các nàng đều không biết Đỗ Quyên bị hành động của Lâm Xuân làm cho
kinh hoảng.
Đỗ Quyên không biết, trẻ con nông thôn chảy nước mũi ngẫu nhiên hít
vào miệng là chuyện thường, không ai ngạc nhiên.
Vợ Đại Mãnh thấy nháo đến không chịu nổi, liền đuổi đám con trai ra
ngoài, lại kêu mấy bé gái cỡ tuổi Phùng Minh Anh vào quản lý Lâm Xuân,
Cửu Nhi. Các nàng đi ra ngoài hỗ trợ, bởi vì bên ngoài mặt trời đã lên cao,
qua một lúc là đến giờ khai tiệc.
Đám trẻ đi ra ngoài, cuối cùng trong phòng an tĩnh rất nhiều. Bất quá,
Lâm Xuân và Cửu Nhi vẫn không ngừng đánh nhau, thường kêu to lên.
Phùng Minh Anh và đám bé gái vừa đàm luận tiệc tùng phía ngoài, vừa
cản hai người bọn họ, không cho 2 đứa trẻ tới gần.
Đỗ Quyên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sau này sợ là thôn Thanh Tuyền sẽ
không thực sự bình tĩnh. Tuy nơi này và ngoài núi giao thông không tiện,