Ai! Đứa nhỏ nhà nông đều là thả tự do. Trừ bỏ ăn, những việc khác hoàn
toàn dựa vào chính mình vùng vẫy. Tranh được thì có thể bình an lớn lên.
Không tranh hơn được sẽ bị cách sinh tồn tự nhiên đào thải.
Vợ Đại Mãnh thấy nháo lớn, hét lớn một tiếng, dọa đám nhỏ nhảy dựng,
nhất thời đều sửng sốt.
Trong lúc sửng sốt, tiểu Lâm Xuân lại một cái tát đảo qua, đánh trên mặt
đứa bé chảy nước mũi. Móng tay để lại trên má hắn một vết cào đỏ.
Đứa nhỏ chảy nước mũi thấy bị một đứa bé chưa biết đi khi dễ, nơi nào
chịu yên. Thân mình chồm lên trên giường trúc muốn đánh Lâm Xuân.
Con trai Lâm gia quả nhiên đều không thể chịu thua thiệt. Thu Sinh và
Hạ Sinh đang ở bên cạnh, thấy hắn muốn đánh đệ đệ, lập tức túm lấy hắn,
tụm thành một đoàn.
Những đứa trẻ khác hưng phấn. Có đứa quát to trợ uy, có đứa ồn ào bàn
tán, có người đi lên hỗ trợ. Trong phòng biến thành nhi đồng đại chiến!
Các bà mẹ vội vàng, cuống quít đi vào kéo bọn họ ra.
Đang nháo, Đỗ Quyên bỗng kêu to lên.
Kêu to làm mọi người run lên, cho rằng ai tới khi dễ nàng, đồng loạt
quay nhìn nàng.
Ai ngờ căn bản không ai khi dễ nàng. Nàng đang trừng lớn mắt nhìn
Lâm Xuân đâu.
Tiểu Lâm Xuân tự hỏi tại sao?
Hắn cho đứa nhỏ chảy nước mũi một bàn tay, trừ bỏ để lại trên mặt
người ta một vết đỏ dài, còn dính một tay đầy nước mũi của người ta. Thứ
đó trắng mịn, hắn dùng ngón tay nắn vuốt, thập phần buồn bực. Trẻ con