Hoàng đại nương chán nản: nàng băn khoăn chỗ nào? Nàng không hài
lòng có được không!
Nhưng lời này làm sao nói ra được, chẳng lẽ nói nàng nhìn trúng bát thịt
hươu kia?
Nàng không thể giải thích chỉ đành phải kéo Hoàng Tước Nhi ra, nói
nàng sinh bệnh không thể ăn. Ngụ ý, Hoàng Tước Nhi không thể ăn, đương
nhiên phải nhường cho đệ đệ ăn.
Phùng Trường Thuận nhìn Phùng bà mụ phân phó nói: "Bà thông gia đau
lòng Tước Nhi, ta cũng nên nghĩ một chút. Ngươi chiếu theo cách con dâu
làm, bỏ thịt vào trong nồi nấu, rồi sấy thành thịt khô, vậy thì có thể cất
nhiều ngày không bị hư. Cũng không thể ghét bỏ người ta ăn thừa rồi vứt
bỏ lung tung. Đợi Tước Nhi khoẻ lại cũng có thể ăn hai miếng. Tội nghiệp
nàng thường không được ăn dầu mỡ, hôm nay không dễ dàng được thoải
mái ăn thịt, liền ăn đến đau bụng."
Lại chuyển hướng về Phùng Thị mắng: "Lúc trước mới có một đứa con,
ngươi nuôi giống như quỷ vậy, người gầy vàng vọt. Ngươi nhìn Đại Nữu và
Tiểu Bảo kìa, bộ dạng tốt biết bao nhiêu. Ngươi không biết cùng em dâu
học một ít? Cả ngày chỉ biết tiết kiệm. Muốn tiết kiệm cũng không thể làm
khổ con mình. Thịt này sẽ để lại cho Tước Nhi ăn, hai ngươi đừng nhúng
đũa vào!"
Hoàng Lão Thực vội vàng cam đoan, nói hắn tuyệt sẽ không ăn thịt này,
đều giữ cho nha đầu ăn.
Hoàng lão cha đích thực không ở nổi nữa. Phùng Trường Thuận hôm nay
đại phát tác, căn bản không cho hắn mặt mũi. Hắn lại không thể trả lời
được lấy một câu. Bởi vì Phùng Trường Thuận mỗi câu đều mắng Phùng
thị, há mồm là "Thông gia nói rất đúng", mỗi một câu đều nói đúng, khiến
hắn ngậm bồ hòn làm ngọt —— có khổ nói không nên lời.