Hoàng đại nương bĩu môi nói: "Hắn tính toán sinh hoạt sao? Cũng không
thấy hắn khá hơn, lúc đi về đều mang đi rất nhiều thổ sản vùng núi từ tay
ngươi. Ta muốn cho Tiểu Bảo thêm một chén thịt, hắn liền nói một đống
lớn."
Tuy Hoàng Lão Thực không biết lý luận nhưng trong lòng biết tốt xấu,
bởi vậy giải thích: "Mỗi lần tới nhạc phụ đều mang đồ tới cho chúng ta.
Như lần này, hắn mang theo năm... 30 cân muối đến. Lần trước tắm ba
ngày còn cầm vải và xiêm y đến, còn đưa cho nương và cha hai lượng khối
vải mà."
Vì Phùng Thị đã dặn dò hắn, không cho hắn nói nhà mẹ đẻ mang rất
nhiều muối đến. Vừa rồi hắn không cẩn thận nói sót miệng, vội vàng sửa lại
nói cầm 30 cân đến. Đối với người thành that như hắn mà nói, coi như đã
rất lanh lẹ.
Nhưng điều này cũng đủ để Hoàng đại nương tức mà không biết nói sao.
30 cân muối mà chỉ đưa mấy cân cho cha mẹ, có con trai và con dâu như
vậy sao?
Dựa theo "lệ thường" hiếu kính trước kia, chí ít phải đưa 10 cân cho bọn
họ mới đúng.
Nàng không biết lúc đó thật sự Phùng Thị đã lấy 10 cân, lại bị Phùng
Trường Thuận ngăn lại, mới giảm xuống một nửa.
Trong lòng nàng tức giận liền mắng lên.
Mắng con trai vô dụng, để vợ cưỡi trên đầu, không thể làm chủ vân vân.
Hoàng Lão Thực nghe, không lên tiếng.
Hắn không cho là đúng lại không biết nói như thế nào, nên không lên
tiếng.