Hắn cố mỉm cười, nói lung tung vài câu xã giao rồi cáo từ, cũng không
lấy đồ ăn.
Phùng Trường Thuận nơi nào để hắn tay không mà đi, ra lệnh Hoàng
Lão Thực lẫy đồ ăn đưa cha mẹ về nhà.
Trên đường, Hoàng lão cha một mình cúi đầu hướng về phía trước.
Hoàng đại nương cũng biết lão già sinh khí, cùng con trai lớn đi ở phía
sau, nhịn không được oán hận nói thầm: "Hôm nay người ta đưa lộc nhung,
nha đầu ngươi lại được vòng bạc và bông tai bạc, nhiều thế này còn chưa
đủ, ngay cả một chén thịt cũng luyến tiếc cho Bảo Nhi ăn."
Hoàng Lão Thực vội nói: "Mẹ nuôi của Quyên Nhi nói, trang sức đó
ngay cả chúng ta cũng không động vào. Lộc nhung ta cũng cho nương một
cái nha. Thịt không phải cũng chia cho Bảo Nhi sao?"
Hoàng đại nương tức đòi mạng lại không cách nào giải thích thịt này
khác thịt kia. Còn nữa nàng giận vợ Đại Mãnh. Chưa từng thấy người nào
tặng quà cho người ta, còn quản người ta xử trí như thế nào. Theo nàng, bất
cứ thứ gì cho nhà con trai lớn thì thuộc về nhà con trai lớn. Con trai lớn nên
hiếu kính cha mẹ, chiếu cố đệ đệ.
Nàng không tiện oán trách vợ Đại Mãnh liền châm choc Phùng Trường
Thuận: "Cha vợ ngươi thật lợi hại, tính sổ quá đáng, nói giống như các
ngươi bỏ một phần gia sản vào vậy."
Hoàng Lão Thực nói: "Nhạc phụ cũng vì tốt cho chúng ta, sợ chúng ta sẽ
không qua được."
Bởi vì mỗi lần Phùng Trường Thuận tới đều chỉ bảo hắn phải sống như
thế nào, hắn cũng nhớ một ít.