Trước kia lên núi đều là mấy phụ nhân hẹn nhau đi chung. Hôm nay chỉ
có một mình Phùng Thị. Đang là thời kì gieo hạt mùa xuân, trải qua mùa
đông củi trong nhà đều dùng hết rồi. Chồng đang vội gieo trồng vụ xuân,
con gái lại nhỏ, tất cả đều không trông cậy được. Nàng gần đến ngày sinh,
trong lòng gấp, muốn tranh thủ chưa đến lúc sinh tích cóp củi đủ cho nhà
dùng.
Gần núi dựa vào núi, người trong núi không thiếu củi đốt, chỉ cần cần
mẫn.
Người thôn Thanh Tuyền đều dùng nhánh tùng, thứ này dễ cháy. Mọi
người dùng loan đao chặt nhánh tùng thành từng đoạn, chất đống ở trên núi
để vài ngày, đợi khô héo, lại trở vào núi mang trở về. Bằng không nhánh
cây còn tươi rất nặng, mang xuống núi quá mệt.
Lần trước nàng chặt 2 cây, đã để năm sáu ngày. Nếu không đến kéo về,
bị người khác lấy đi mất công mất việc, cho nên nàng cố kéo thân mình
nặng nề, một mình lên núi mang về.
Phùng Thị thu thập những nhánh tùng xong, cột lại xong mới dùng tay
áo lau mồ hôi, ngồi thở nghỉ tạm.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã đứng bóng, vội vàng
dùng tay chống, cố sức đứng lên, chuẩn bị về nhà làm buổi trưa cơm.
Ai ngờ mới đứng dậy, chợt thấy bụng một trận đau đớn.
Đã sanh ba đứa nhỏ, Phùng Thị thấy không ổn. Đây là điềm báo!
Nàng hoảng hốt, nhìn chung quanh rừng núi yên tĩnh không một tiếng
người, đành phải tĩnh tâm cân nhắc: củi này khẳng định không thể mang về,
nàng chỉ có thể đi về hướng nhà mình. Cho dù không thể về tới nhà, có thể
đi đến gần thôn Thanh Tuyền một chút cũng tốt, không chừng có thể gặp
gỡ người trong thôn lên núi, khi đó có thể giúp về thôn gọi người.