trên mặt sáng rọi, đền bù phần nào tâm lý tự ti không có con trai. Bởi vậy,
nàng mang hết vải thừa ra, làm bốn năm bộ quần áo cho Đỗ Quyên. Ngay
cả Hoàng Tước Nhi cũng có hai bộ, là ghép vải thừa lại.
Không phải Phùng Trường Thuận mắng nàng nuôi con thành quỷ nhỏ
sao, nàng vội chăm sóc 2 đứa con gái, tranh khẩu khí.
Chẳng những Hoàng gia mua thêm xiêm y cho con gái, ngay cả thức ăn
cũng khá hơn rất nhiều.
Bởi vì Nhậm Tam Hòa thường lấy cớ không biết làm cơm, đem con mồi
đến Hoàng gia, hoặc mang tới Lâm gia, để tẩu tử 2 nhà giúp làm, sau đó
hắn ăn cơm chung với bọn họ.
Được ăn ngon, Hoàng Tước Nhi lớn hẳn ra, sắc mặt hồng nhuận, càng có
sức chiếu cố muội muội. Nhâm thúc thúc còn thường xuyên vị việc này mà
khen nàng.
Ăn thì không nói vì Nhậm Tam Hòa cũng phải ăn cơm. Chỉ là mặc thì có
chút phiền toái. Bởi vì hắn nhờ Phùng Thị và vợ Đại Đầu làm rất nhiều
xiêm y, lại không thể không mặc, quay đầu là người ta hỏi, nói ngươi
không làm việc thì diện như thế sao? Cho nên, hắn liền thường xuyên đổi
mới xiêm y.
Kết quả, hình dáng cao ngất và nghi biểu anh hào xứng với bộ đồ mới,
đưa tới phản ứng chưa từng có ở thôn dã, không riêng gì những thôn cô
trong tuổi dậy thì thấy hắn là đỏ mặt, ngay cả những nàng dâu trẻ cũng
thích nhìn hắn, đàm luận về hắn.
Vì sao?
Bởi vì chất liệu và màu sắc của quần áo hắn mặc đều do hắn cố ý mua
theo nhu cầu của Đỗ Quyên. Nếu hợp với Đỗ Quyên, mặc trên người hắn,
hắn lại là nhân vật cao quý, hiệu quả có thể nghĩ.