Cái này còn không tính, chính hắn cũng cảm thấy chòm râu rậm rạp trên
mặt cùng với xiêm y màu sáng như thế, nhìn có chút chẳng ra sao cả. Vì thế
một ngày nào đó, hắn liền đem bộ râu trên mặt cạo sạch sẽ.
Chạng vạng hôm kia, bộ râu của Nhậm Tam Hòa bị cạo đi lộ ra gò má trẻ
tuổi, người mặc áo lụa màu thiên thanh gọn gàng, canh giờ Đỗ Quyên mỗi
ngày bú sữa cố ý đi tới Lâm gia.
Mọi người thấy hắn trừng lớn mắt.
Người trong núi chưa thấy qua nhân vật như thế!
Thấy mọi người há to miệng nhìn hắn, Nhậm Tam Hòa có chút lúng
túng.
Đỗ Quyên không kinh ngạc lắm, chỉ là cảm giác đảo điên trước khí chất
của hắn: ít đi chút hào sảng, thêm chút tuấn mỹ, thành thiếu niên phong lưu
tuấn tú.
Nàng cũng hiểu xiêm y của hắn đều là loại tốt.
Màu thiên thanh chính là xanh nhạt, thanh nhã lại mộc mạc, rất thích hợp
cho thiếu niên mặc.
Sở dĩ mọi người thấy kinh ngạc bởi vì phần lớn nam nhân trong núi mặc
quần áo vải thô màu xám, nữ nhân thích mua vải bông hồng xanh diễm lệ.
Màu sắc thanh đạm như vây không thích hợp cho người đen thô ráp.
Nàng nhớ tới mình còn một bộ xiêm y màu vàng, cùng loại với mùa thu
vàng, cũng là giúp hắn làm xiêm y thừa ra vài làm. Nếu hắn mặc bộ đó,
hiệu quả không chừng kinh người hơn.
Nghĩ tới hiệu quả khi hắn mặc bộ quần áo đó, nàng liền ha hả cười rộ
lên.