Nhậm Tam Hòa thấy ánh mắt của đứa bé dính trên người hắn cười không
ngừng, giống như nhìn thấu tâm ý của hắn, không khỏi đỏ mặt, trong lòng
âm thầm lấy làm kỳ.
Sau khi chào hỏi ngồi xuống, Nhậm Tam Hòa liền cùng Lâm Đại Đầu
nói chuyện săn thú, cũng động thủ chế tác dụng cụ đi săn, nói thừa dịp
muộn giờ đi vào núi bố trí cạm bẫy.
Vợ Đại Đầu liền theo Phùng Thị đi trong phòng cho 2 đứa bé bú sữa.
Đỗ Quyên và Lâm Xuân bú sữa mẹ, hai bà vợ vừa tán thưởng nhân phẩm
Nhậm huynh đệ tốt, thật bản lãnh, vừa nói nhà ai trong thôn nhìn trúng hắn,
nhờ Đại Mãnh tẩu tử dò ý, hình như hắn không chịu.
Vợ Đại Đầu nhỏ giọng nói với Phùng Thị là nhà mẹ đẻ nàng có một cô
cháu giá, nàng cũng muốn nói thử xem, không biết Nhậm Tam Hòa có để ý
không.
Phùng Thị liền cổ vũ nàng để Lâm Đại Đầu đi hỏi thử xem, không thành
cũng không sao.
Đỗ Quyên nghe xong cười thầm.
Bú no, Phùng Thị ôm nàng bước đi, nói trong nhà còn nhiều chuyện làm.
Đi tới sân ngoài, Lâm Đại Đầu đang cùng Nhậm Tam Hòa nói khí thế
ngất trời, nghe động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu cười nói: "Đỗ Quyên, ăn
xong rồi? Lại cùng Xuân Nhi chơi một hồi đi, trời còn sớm mà." Rồi hướng
Phùng Thị nói: "Đệ muội, để Đỗ Quyên nơi này chơi một hồi. Lát nữa Thu
Sinh sẽ bế về."
Trong nhà bận rộn, Phùng Thị cầu còn không được, liền gật đầu đồng ý.