Không nói tới Nhậm Tam Hòa nghĩ như thế nào, dù sao phiền toái đã tới,
không biết bao nhiêu người nhờ vợ Đại Mãnh tới cửa hỏi thăm.
Phiền toái của Hoàng Lão Thực cũng tới rồi.
Vì có Nhậm Tam Hòa chiếu cố, hầu như cách hai ngày là Hoàng gia có
thịt ăn. Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên đều mặc đồ mới. Gặp lúc nhà nông
bận rộn nhất, Nhậm Tam Hòa còn có thể tới giúp làm việc nặng. Cuộc sống
khá hơn hẳn.
Hoàng đại nương thấy tâm liền ngứa.
Quả thật hai cụ thiên vị con trai út, chỉ là lúc trước không biểu hiện rõ
ràng mà thôi. Lúc chưa ở riêng, có chuyện gì thì đóng cửa tự mình biết,
người ngoài không rõ ràng. Ở riêng, con trai lớn qua như vậy đích thực
không có gì đáng thèm thuồng, huống hồ đồ ăn dưỡng lão và ngày tết hiếu
kính cũng không thiếu. Con dâu cả không thích cùng bọn họ lui tới, bọn họ
cầu còn không được.
Nhưng mấy tháng này bất đồng, cuộc sống của con trai lớn thập phần dễ
chịu.
Đương nhiên nàng cũng hi vọng con trai tốt, nhưng con trai tốt nàng
không có một phần sao? Hiếu kính lão nhân, chiếu cố cháu là chuyện phải
làm!
Cho nên vừa chạng vạng, Phùng Thị ôm Đỗ Quyên từ Lâm gia bú sữa no
trở về đã nhìn thấy bà bà cầm rổ trên tay, đang từ nhà mình đi ra. Trong rổ
đựng nửa con thỏ đã lột da, dùng cỏ che lại. Một đầu khác còn có cái bao
bố, lộ ra một góc vải màu sáng, chính là xiêm y màu vàng của Đỗ Quyên.
Nàng liền ngây dại.