Lâm Đại Mãnh nói: "Hiện tại không có. Nếu muốn thì phải vào sâu trong
rừng già tìm."
Lâm gia gia giải thích: "Mấy chục năm trước bắt đầu có rất nhiều người
ngoài núi vào thu tơ vàng nam mộc, chi rất nhiều tiền chuyên chở ra ngoài.
Sau này hoàng gia được tin tức, phái người vào chặt rất nhiều, nói trừ bỏ
hoàng gia, người tầm thường đều được dùng tơ vàng nam mộc. Ban đầu
nhà chúng ta có không ít nhưng đều bị lấy đi. Trên núi cây trưởng thành bị
chặt càng ít đi. Rừng sâu núi thẳm có thể còn, cũng không dễ dàng mang
ra."
Mọi người liền chuyển qua đề tài cây cối.
Tâm tình Đỗ Quyên hết sức tốt, dọc theo giường La Hán leo một vòng, tỉ
mỉ quan sát, thầm nghĩ làm sao có thể làm được tỉ mỉ như vậy?
Lâm Xuân gọi nàng: "Đỗ Quyên, đến chơi."
Cửu Nhi cũng đi lại, dùng sức ôm nàng vào giữa, cho nàng chơi chung
với bọn họ.
Đỗ Quyên nghĩ rằng nhập gia tùy tục. Bây giờ mình vẫn là hài nhi còn
bú sữa thì phải có bộ dáng của hài nhi. Cho dù ở kiếp trước, nàng rất hoạt
bát mà không phải là văn tĩnh. Cho nên, cùng tiểu oa nhi chơi, nàng không
cảm thấy mình ngây thơ chút nào.
Cửu Nhi và Lâm Xuân tự cho là chơi với muội muội, mà Đỗ Quyên lại
nghĩ, giáo dục phải bắt đầu từ bé. Từ giờ trở đi, phải dạy dỗ hai tiểu tử này
thật tốt, báo đại ân của Lâm gia đối với nàng.
Thật sự là đại ân!
Nếu tính kỹ, nàng gần như là do Lâm gia nuôi lớn, mà không phải là
Hoàng gia.