Mặt hắn đầy nếp nhăn, mí mắt sụp xuống khiến cho hai mắt thành một
khe hở. Trong kẽ hở kia lộ ra ánh sáng không đục ngầu mà thực ôn nhuận
trong trẻo. Răng rơi không ít, môi có chút móm, đây cũng là lý do hắn ăn
cháo.
Thấy Đỗ Quyên đề phòng nhìn hắn, lão nhân tinh cười hỏi: "Ăn ngon
không?"
Đỗ Quyên đâu dám gật đầu, triển khai một khuôn mặt tươi cười với hắn.
Lâm gia gia và Lâm nãi nãi nhìn nhau, ý vị thâm trường cười.
Su khi Lâm gia ăn cơm trưa xong, lại chơi một chút thẳng đến lúc ăn
cơm tối, một nhà Lâm Đại Đầu mới cáo từ.
Khi đi, Cửu Nhi không nỡ rời Lâm Xuân và Đỗ Quyên, nháo không cho
đi.
Mọi người khuyên can mãi, bảo ngày mai sẽ đến nhà Đại Đầu thúc mới
dỗ được hắn.
Cửu Nhi đưa không ít đồ chơi của mình cho Đỗ Quyên, trong đó có bộ
bàn nhỏ kia.
Đỗ Quyên rất không có tiết tháo nhận, lý do là không thể tổn thương hữu
ái chi tâm (lòng yêu thương) hồn nhiên của trẻ con. Về phần nhân tình này,
nàng cảm thấy, chờ nàng lớn lên một chút, nhất định có thể làm ra món gì
đó mà Cửu Nhi chưa thấy qua cho hắn.
Mẹ nuôi cho Đỗ Quyên hai bộ xiêm y cùng một ít đường và điểm tâm.
Một bộ là áo da cáo nhỏ màu phấn hồng bên trong lót lụa đỏ, mũ trùm
đầu, phía dưới là quần cùng màu. Một bộ khác là gấm đoàn phúc màu đỏ
sậm, cũng là lông cáo hồng.