Mấy ngày kế tiếp, người trong thôn chúc tết lẫn nhau. Có người ra ngoài
ăn một hai bữa cơm, cũng mời người ta tới ăn cơm.
Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi không đi ra ngoài, đều để Hoàng Lão
Thực đi.
Không sao cả, thức ăn mừng năm mới phong phú hơn bình thường, bởi
vậy Hoàng Tước Nhi thập phần vui sướng. Lúc mặt trời lên, nàng mang
một cái ghế ra, cùng Phùng Thị ngồi bên ngoài phơi nắng, vừa chơi đùa với
Đỗ Quyên.
Thấy tiếng cười của hai khuê nữ không ngừng, Phùng Thị cũng ôn nhu
rất nhiều. Rảnh rỗi thì cầm lược giúp Hoàng Tước Nhi chải đầu, dùng vải
thừa thắt cái nơ con bướm.
Lúc này, vợ Đại Đầu sẽ mang Lâm Xuân tới giúp vui.
Thu Sinh và Hạ Sinh cả ngày đi chơi với các tiểu tử khác trong thôn.
Không đến giờ cơm, tuyệt sẽ không trở về.
Bất tri bất giác, tuyết đã tan hết. Thời tiết đẹp trời, nhiệt độ tăng lên.
Phùng Thị quyết định mùng tám mời cha mẹ nuôi của Đỗ Quyên và cả
nhà Lâm Đại Đầu tới ăn cơm. Bởi vì Nhậm Tam Hòa thân với hai nhà bọn
họ nên cũng được mời tới.
Ai ngờ sau khi tuyết tan, đường núi thông, Hoàng Lão Thực và Hoàng
lão Nhị đi thôn Cây Lê Câu một chuyến, tới chúc tết nhà mẹ đẻ Hoàng đại
nương và nhạc gia (nhà vợ) Hoàng lão Nhị. Khi trở về dẫn theo rất nhiều
thân thích. Phùng Thị bị gọi đến hỗ trợ nấu cơm.
Đây là trách nhiệm của con dâu trốn không thoát.