Da lông là của Nhậm Tam Hòa săn năm trước, tổng cộng ba con cáo đỏ,
một đầu gấu trắng. da lông và thịt đều đưa cho nhà Lâm Đại Mãnh. Hắn cố
ý ủy thác vợ Đại Mãnh làm cho Đỗ Quyên hai kiện áo khoác, ám chỉ nói
nếu giao cho Phùng thị, sợ là không giữ lại được.
Vợ Đại Mãnh lấy hai mảnh vải tốt may lót, làm hai bộ xiêm y.
Đỗ Quyên không vui vẻ, âm thầm kêu khổ: xiêm y này quá đập vào mắt
người ta!
Lâm gia có tiền mà còn khiêm tốn như thế, cũng không có mặc lăng la tơ
lụa. Hoàng gia nghèo khó như vậy, nàng lại ăn mặc rực rỡ là biết sẽ chọc
phiền toái.
Nhưng là, mẹ nuôi trực tiếp giao cho vợ Đại Đầu, nàng cũng không có
biện pháp nào.
Nàng không biết, Lâm gia không cố ý khiêm tốn, mà là không cần thiết.
Lâm gia không có nô bộc. Nam nữ đều làm việc, nếu mặc như thế làm
sao làm việc được? Cho nên, đàn ông Lâm gia chỉ mặc vải thô; đàn bà tốt
hơn một chút một chút, ngày lễ ngày tết hoặc thăm người thân thì cũng có
mấy kiện xiêm y bằng lụa màu sang; con nít chạy loạn khắp nơi, ăn mặc
giống như những đứa trẻ khác trong thôn.
Dùng cẩm đoàn phúc làm quần áo cho Đỗ Quyên, thật ra là mua cho hai
lão nhân vào dịp mừng đại thọ 90 của Lâm nãi nãi. Thừa chút đầu vải, Đại
Mãnh vợ nhận lễ trọng của Nhậm Tam Hòa, hơn nữa nàng cũng thích Đỗ
Quyên, nên làm cho nàng.
Về nhà, Phùng Thị nhìn thấy xiêm y thật giật mình nhưng không tỏ vẻ gì.
Vợ Đại Mãnh đưa, bà bà có thèm cũng không dám lấy.